Về tới nhà của Taehyung, vừa bước xuống xe đã thấy Taehyung ngồi trong nhà mắt hướng về phía cậu, sát khí bao trùm anh một màu u tối.
Anh chậm rãi đứng dậy rồi bước tới phía cậu, cậu nhìn anh với ánh mắt vô hồn chẳng chứa sự phản kháng nào.
Anh nâng cằm cậu lên mắt đối mắt với anh:
"Chào mừng em trở về nhà"
Cậu vẫn nhìn anh chẳng có chút động tĩnh như một cái xác vô hồn.
Anh thấy cậu im lặng đành tiếp lời:
"Anh đã nói là không được rời xa anh rồi mà, bé hư quá đấy. PHẢI PHẠT"
Anh gằn giọng nhấn mạnh để nó ghim sâu vào não cậu. Chẳng còn ôn nhu, yêu thương cậu nữa, trong mắt anh tràn đầy hả hê vì bắt được con thỏ hư hỏng này.Anh lôi cậu lên phòng mặc kệ Minwoo đang há hốc mồm nhìn cậu, cổ tay cậu lại rỉ máu ra những giọt máu trải dài qua đường cậu đi nhưng cậu chẳng thấy đau chút nào. Anh quăng cậu lên giường rồi khoá cửa lại.
Anh cưỡng hôn cậu, bàn tay lần mò vào bên trong lớp áo mỏng mân mê hạt đậu hồng. Cậu vẫn nằm im như vậy mặc kệ anh làm gì, không phát ra tiếng cũng chẳng đáp lại anh.
Rời cánh môi hồng anh cảm thấy bực t điức:
"Dám không đáp lại anh?"Bây giờ cậu mới lên tiếng, giọng rất nhẹ:
"Tôi cảm thấy kinh tởm anh"
Câu nói của cậu khiến anh càng tức giận, anh vồ lấy cậu như hổ đói, xé rách áo của cậu rồi vùi đầu vào liếm mút. Tay anh đã lột quần của cậu ra sờ tới hậu huyệt đã ướt. Anh nhếch mép:
"Đúng là cái miệng dưới thành thật hơn"Chẳng nới lỏng, anh lật úp người cậu rồi đâm thẳng cự vật thô cứng vào. Cơn đau kéo đến như xéc toác người cậu khiến cậu kêu nhẹ một tiếng. Anh mở miệng cười hài lòng rồi liên tục thúc mạnh vào bên trong. Cậu không muốn phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào liền cho tay vào miệng cắn.
Anh đánh vào cặp mông căng tròn mềm mại rồi giữ chặt eo cậu ra sức thúc mạnh. Bên trong máu đã hoà với dịch ruột non mà chảy ra cánh đùi trắng nõn. Anh thấy cậu không rên liền khó chịu đánh mông cậu. Cánh mông hồng hào giờ đã chuyển sang đỏ còn điểm vài tơ máu trên đó. Cậu vẫn cứng đầu không rên một tiếng nào, tay bị cắn cũng chảy máu mùi tanh xộc lên khiến cậu cảm thấy thoải mái, cảm giác đau rát khi bị anh đánh làm cậu thấy sự khó chịu trong lòng tan biến.
Từ bao giờ cậu lại có xu hướng làm tổn thương bản thân rồi cảm thấy hài lòng như vậy. Anh ngửi thấy mùi máu tanh tưởi đâu đó liền kéo cánh tay cậu đang cắn lên. Máu từ cánh tay chảy dọc xuống, miệng cậu cũng toàn là máu. Anh kinh hãi rút cự vật ra rồi ôm cậu vào lòng:
"Em....sao em lại làm hại bản thân mình như thế. Anh xin lỗi ....xin lỗi em"Anh thật sự hốt hoảng khi thấy cảnh bé yêu của anh dính máu như này, tay dính máu, miệng dính máu, bên dưới cũng là máu...
Anh bế cậu đi tắm rửa rồi băng bó tay cho cậu, còn bôi thuốc trong hậu huyệt nữa. Sự nhẹ nhàng này của anh lại làm cậu rơi nước mắt. Thấy cậu khóc anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi ôn nhu hỏi:
"Đau sao? Anh sẽ làm nhẹ lại"
Cậu thều thào lên tiếng với cái họng khô khốc, đau rát:
"Taehyung....anh thà hành hạ tàn độc với em còn hơn ôn nhu rồi nhẹ nhàng giết em"Câu nói của cậu làm tim anh thắt lại. Anh làm gì sai với cậu rồi sao? Anh chỉ muốn buộc chặt cậu ở bên mình thôi.
Nhưng anh chọn sai cách rồi.
Anh nằm bên cạnh cậu, ôm cậu thật chặt, đưa tay lên vuốt ve cái đầu tròn.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi"Cậu cũng chẳng phản kháng nữa dụi mặt vào lồng ngực của anh, cậu thấy rất thoải mái, rất an toàn. Cậu lí nhí trong miệng:
"Anh chọn đi, cô ấy ở lại em đi hoặc em ở lại cô ấy đi"Taehyung chậm lại, không trả lời. Anh đang nghĩ xem anh yêu ai hơn. Một người anh yêu sâu đậm với một người bên cạnh anh lúc sóng gió.
"Cho anh thời gian, anh chưa trả lời được"Khuôn mặt bi thương nở một nụ cười đau khổ.
Thì ra anh vẫn không nở để cô ấy đi.
Cậu ôm anh chìm vào giấc ngủ, hai ngày nay đây là giấc ngủ nhẹ nhàng nhất với cậu, không đau đớn, không nghĩ ngợi.
Hai người ôm nhau ngủ đến trưa mới thức dậy đi xuống nhà. Vì anh đã xé rách áo của cậu nên bắt buộc cậu phải mặc cái áo rộng thùng thình của anh. Anh nhìn cậu bé nhà anh hai ngày nay có vẻ ăn uống không đầy đủ nên má bánh bao nhỏ đi rồi với lại sáng chưa ăn gì nữa. Anh tiến lại bế cậu xuống nhà làm cậu giật mình mà ôm chặt vào người anh.
Minwoo bên dưới thấy cậu và Taehyung tình tứ như vậy đầu liền bốc khói nghĩ ra hàng loạt kế hoạch trả thù cậu nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ rất bình thường, còn mỉm cười nhìn cậu và anh. Cô lên tiếng gọi hai người:
"Hai người xuống ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi"Cậu đỏ mặt úp mặt vào cổ anh. Anh mỉm cười hài lòng rồi bế cậu xuống. Đến bàn ăn anh không đặt cậu xuống ghế mà để cậu ngồi trên đùi mình. Anh lấy đồ ăn đút cho cậu chẳng cần cậu động tay vào cái gì cả. Minwoo ngồi đối diện thấy cảnh này mặt thì tươi cười còn trong lòng thì đang như lửa đốt.
'Anh nói còn yêu tôi mà âu yếm cậu ta sao Taehyung? Tôi sẽ làm anh hành hạ cậu ta chết từ tâm đến thể xác' cô ta cười thầm trong bụng như đã nghĩ ra được kế hoạch gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook] Đã từng như thế....
FanfictionCô ấy bên anh 2 năm nhưng chẳng làm cho anh được gì. Em bên anh 8 năm cùng anh vượt qua lời dèm pha của xã hội, cùng anh làm việc hết mình để lo cho sự nghiệp mai sau, cùng anh từ lúc trắng tay cho đến khi thành đạt.... Nhưng tất cả tình yêu, than...