Chương 11

125 5 10
                                    

  Ăn xong anh chào cậu và cô ta rồi lái xe đến công ty.

  Bây giờ cô ta mới lộ bộ mặt thật, cô bước tới tát mạnh vào mặt cậu khiến má đỏ ửng lên:
  "Sao mày vẫn bám theo anh ấy vậy hả? Không thấy nhục nhã sao?"

  Cậu ngước mặt lên nhìn cô ta rồi cười khinh miệt:
  "Anh ấy tìm tôi, anh ấy yêu tôi, anh ấy ngủ với tôi. Sao có thể gọi là bám"

  "Còn nhục nhã thì tôi nghĩ nó dành cho cô. Phá hoại hạnh phúc của người khác thật mất mặt"

  Cô ta khoanh tay trước ngực cười gian nhìn cậu:
  "Rồi tôi sẽ cho cậu thấy cậu chỉ là vật thế thân không hơn không kém"

  Cậu mặc kệ câu nói của cô ta. Cậu đi lên phòng lấy điện thoại gọi cho Yoongi báo với anh ấy cậu tìm thấy nhà rồi còn đồ của cậu khi nào rảnh cậu sẽ sang lấy. Xong, vất điện thoại sang bên cạnh rồi nằm dài trên giường. Nhanh thật, sắp sinh nhật Taehyung rồi, cậu lại sắp ở bên anh thêm một năm nữa.

  Thời gian trôi qua rất nhanh như một sợi dây buộc chặt chân cậu với anh lại. Anh không đi cậu cũng không được đi. Cậu không muốn rời xa anh chút nào nhưng nếu cậu ở lại rồi ngày ngày thấy cảnh anh và tình cũ của anh âu yếm, cười nói với nhau cậu sẽ đau đớn mà chết mất.

  Cậu vẫn nằm như vậy từ sáng cho tới tối chẳng đi đâu cả. Anh về chẳng thấy cậu đâu chỉ thấy Minwoo đang ngồi ăn tối. Anh sợ cậu lại bỏ anh đi, anh chạy nhanh lên phòng, mở toang cửa ra. Cậu đang nằm trên giường, đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Thân ảnh bé nhỏ, trắng trẻo nằm trong không gian xinh đẹp này ...là thiên thần sao? Sao lại đẹp đến như vậy.

  Anh bước tới xoa xoa đầu cậu khiến cậu thức giấc:
  "Bé con ăn tối chưa mà đã nằm đây ngủ rồi, hửm?"
  
  Cậu lắc đầu, lấy tay dụi mắt.

  Anh cười trước vẻ đáng yêu này. Anh nói cậu xuống ăn trước, anh tắm rửa rồi sẽ xuống sau.

  Cậu bước xuống nhà ăn, Minwoo thấy cậu như bắt được vàng. Khi cậu bước tới bàn cô ta liền đứng dậy đổ canh nóng lên người mình rồi hét toáng lên.

  Taehyung trên phòng nghe thấy tiếng Minwoo liền chạy xuống, thấy người cô ta dính canh nóng đỏ ửng lên anh liền chạy tới đỡ cô ta dậy. Còn cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống ăn xem cô ta diễn kịch. Taehyung nhìn cậu thản nhiên như vậy liền nổi giận đi đến tát cậu.

  Khoé miệng cậu rớm máu nhưng mặt chẳng đổi sắc như là cậu đã đoán trước được sự việc sẽ diễn ra. Cậu buông đũa rồi đi ra ngoài với cái áo mỏng dính cùng với quần đùi, cậu còn chẳng thèm đi dép. Lê bước trên con đường mòn, buổi tối gió lạnh cùng với ánh đèn vàng bên đường như đang đưa cậu tới chân trời. Đang bước đi đột nhiên một chiếc ô tô mất lái đâm thẳng vào người cậu.

  Cổ chân trái bị dập nát, đuôi mắt cũng rách một vệt sâu. Máu chảy đầy người nhưng chẳng có ai tới giúp. Thân ảnh nằm trong vũng máu, đầu bê bết máu thật làm người ta khiếp sợ. Một tiếng sau cậu mới được đưa vào bệnh viện.

  Mất máu quá nhiều, gương mặt trắng bệch. Cậu phải cắt nửa bắt chân trái, cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ rạng sáng mới hoàn thành. May mắn thay vết rách ở mắt xuýt chút nữa vào tới lòng mắt, chỉ cách lòng mắt 0,3cm.

  Cậu không mang điện thoại, bệnh viện cũng chẳng gọi được cho người nhà đành đợi cậu tỉnh dậy.

  Bên này Taehyung cũng đang nóng ruột, cậu đi từ tối hôm qua rồi. Hôm qua cậu không mặc áo khoác, chân cũng không mang dép, sao ở ngoài cả đêm trong thời tiết khắc nghiệt như thế này. Cậu lại muốn rời xa anh để anh lại tiếp tục tìm cậu. Thư ký nhanh chóng báo cáo vị trí của cậu.

  Tim anh chậm một nhịp, bệnh viện? Cậu xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng nói chẳng rằng anh phóng xe đến bệnh viện cậu đang nằm, đi thẳng đến phòng bệnh. Cậu đang ngủ, ngủ trong không gian trắng xoá nồng nặc mùi thuốc khử  trùng, trên tay là vài ống dẫn nước và giảm đau. Đôi chân xinh đẹp mất rồi, ánh mắt to tròn cũng tím lên mang 3 mũi khâu trên đó.

  Sao cậu lại nằm bình yên thế, bình yên đến nỗi anh nghĩ cậu đang cười vậy. Một cậu bé nhiệt huyết, thích chạy nhảy như vậy nếu biết chân mình không còn cậu sẽ cảm thấy thế nào.

  Anh bước tới ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cậu đặt lên trán mình mà cảm nhận:
  "Anh lại sai nữa rồi...anh không nên để em đi ra ngoài vào trời đông rét buốt như vậy....nếu như anh giữ em lại, em đã không bị như vậy"

  Nếu như.....
 
  Đến sáng hôm sau cậu mới tỉnh dậy nhưng mắt chẳng thể mở, người chẳng thể lật, miệng cũng không thốt ra được lời nào, chỉ còn cách ra hiệu bằng tay.

  Taehyung thấy tay cậu cử động liền biết cậu đã tỉnh:
  "Jungkookie, em muốn ăn gì?"

  Nhưng cậu không nói, anh biết cậu mệt nên đi mua phở, phở mềm nên cậu sẽ ăn được thôi.
  "Em đợi anh chút, anh đi mua phở rồi quay lại ngay"

  Anh nhanh chóng chạy đi mua phở. Cậu mệt mỏi nằm im, suy nghĩ lại hiện lên 'anh ấy là đang thương hại mình đúng không? Anh ấy đang dỗ ngọt mình để mình nghe lời anh ấy đây mà'

  Cậu lại thấy khó chịu trong người muốn ngửi thấy mùi máu chứ không phải mùi thuốc khử trùng nồng nặc này.

_____________________
Tình tiết bị tai nạn, nát chân, rách mắt mình đều lấy từ chính bản thân.

Tất cả tình tiết tai nạn đều giống y hệt.

Mình muốn viết lên bộ fic này như để nhắc nhở câu chuyện kinh khủng của bản thân vậy.

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình, rất cảm ơn mọi người ❤️❤️❤️

 
 

[taekook] Đã từng như thế....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ