Chương 8

103 6 0
                                    

  "Nhưng anh ơi, hai người ở trong tim anh sẽ chống trọi đè lên nhau mà chết đi. Em không muốn như thế đâu" cậu xoa đầu anh, miệng nở một nụ cười dịu dàng.
  Anh không nói nữa chỉ ôm cậu thật chặt. Anh thề là cậu sẽ chẳng có chỗ nào dung thân ngoài căn nhà này. Trong lúc đó, Minwoo đợi anh quá lâu nên đi đến phòng làm việc của anh nhưng không có anh ở đó. Cô ta cau có mặt mày, nghiến răng nghiến lợi: "Chắc chắn là ở cùng chỗ với cậu ta". Cô ta đi đến phòng của cậu thấy anh và cậu đang ôm nhau mà muốn chạy đến đánh cậu nhưng không được, cô đang xây dựng hình tượng mỏng manh với anh cơ mà. Cô nhẹ nhàng bước vào gọi anh.
  "Taehyung à...."
Anh giật mình buông cậu ra như kiểu đang làm chuyện lén lút bị vợ phát hiện vậy.
  "Hả? Có chuyện gì?"
  "Đi ngủ thôi anh" giọng cô ta rất thoả mãn vì vừa được xem cảnh anh đẩy cậu ra. Cô ta cười thầm trong bụng rồi nghĩ ngày cậu đi ra khỏi căn nhà này sẽ nhanh đến thôi.
Cậu thì đứng dậy đẩy anh ra ngoài cửa rồi khoá cửa lại. Cậu cảm thấy cuộc đời mình như một bộ phim bi kịch đầy giả tạo. Cậu đứng nói chuyện một mình:
  "Anh vừa ôm tôi, vừa cầu xin tôi đừng bỏ anh mà đến khi cô ta xuất hiện anh lại đẩy tôi ra coi như chẳng có gì. Taehyung 8 năm sống với anh tôi vẫn chưa thể hiểu hết con người anh"
  Có vẻ bệnh trầm cảm của cậu nó đang rất sung sướng vì con mồi ngon của nó đã quay lại, nó điên cuồng vồ lấy cậu làm cậu suy kiệt đi rồi nuốt trọn lấy thân thể bé nhỏ ấy kéo xuống vũng bùn đen thật sâu. Xung quanh cậu bây giờ là một mảng đen dài vô tận mà chẳng tìm thấy lối ra. Cậu lên giường nằm cuộn chăn thật chặt vào cơ thể vì chỉ như thế cậu mới cảm thấy an toàn. Cậu quyết định sẽ đi tìm nhà vào ngày mai, dù không tìm được cũng sẽ không quay lại nơi đây - nơi chứa chất hàng nghìn hạnh phúc, hàng vạn đau khổ.
  Khi trời còn chưa sáng, cậu đã tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, quần áo hôm qua không cất vào tủ nên chỉ cần bỏ thêm vào đồ cần thiết nữa là có thể xách đi ngay, cậu nhanh chóng chuẩn bị rồi đi nhẹ nhàng ra ngoài. Bảo vệ hỏi cậu nhưng cậu chỉ cười cười đáp: "Chủ nhân căn nhà này về rồi, em phải đi thôi".
  Cậu đi bộ ra đường lớn thì trời cũng sáng liền tới cửa hàng tiện lợi ăn một cốc mì. Bước vào cửa hàng tiện lợi người đầu tiên cậu nhìn thấy là một nhân viên có làn da cực kì trắng lại còn rất đẹp trai. Cậu cười cười với anh rồi bước vào mua mì, cậu tới quầy thanh toán cốc mì thì cậu trai nhân viên lên tiếng:
  "Cậu gì ơi, chúng ta làm quen được không? Nhìn cậu rất giống với em tôi" giọng anh ta trầm mặc.
  Cậu thì ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý, cậu đưa tay ra muốn bắt tay với anh: "Được ạ, em tên Jeon Jungkook".
   Anh bắt tay với cậu rồi cười híp hết cả mắt lại: "Anh tên Min Yoongi"
   Yoongi thanh toán mì cho Jungkook rồi lấy hai cốc nữa ra ngồi cạnh cậu, anh muốn tìm hiểu về cậu bé này muốn biết tại sao khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp kia lại chứa đựng nỗi u buồn đến vậy.
  "Sao mới sáng sớm em đã ra khỏi nhà vậy? Không ở nhà ăn sáng lại ra đây ăn mì" anh hỏi.
  "Em làm gì có nhà chứ" đầu cậu vẫn cúi xuống ăn mì chẳng mảy mai gì đến khuôn mặc kinh ngạc của anh.
  "Vậy trước giờ em sống ở đâu?"
  "Em ở nhờ nhà người ta mà giờ chủ nhân về rồi thì em phải đi thôi" cậu ngước lên nhìn anh rồi cười một cách đau lòng, cười vì không muốn nước mắt rơi thêm.
  "Vậy em tìm được nhà chưa? Nếu không tìm được thì có thể qua nhà anh. Nhà anh đủ chỗ cho em ở".
  "Hôm nay em mới bắt đầu đi tìm nhà, nếu không tìm được thì anh chứa chấp em nhé" cậu nở một nụ cười tươi rói.
  Anh cũng cười rồi xoa đầu cậu: "Được thôi, nhà anh không to nhưng thêm một người cũng chẳng sao, càng ấm áp".
  Ăn xong cốc mì cậu tạm biệt anh rồi bắt đầu hành trình đi tìm nhà.
  Còn bên Taehyung và Minwoo lúc này mới bắt đầu thức giấc. Taehyung đi xuống nhà trước nhưng không còn thấy thân ảnh bé nhỏ lục đục trong bếp nấu cho anh bữa sáng nữa mà chỉ toàn vẻ tĩnh lặng, tiếp đó Minwoo cũng bước xuống cô ta nói đói bụng mà chẳng có ai nấu ăn còn cô ta thì chẳng biết làm gì. Anh đành xuống bếp nấu bữa sáng, nấu xong anh nói Minwoo dọn ra bàn còn anh đi lên gọi cậu. Anh nghĩ cậu vẫn đang say giấc nên mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Anh hoảng hốt ngó trái ngó phải mà chẳng thấy cậu đâu, chạy khắp phòng cũng không thấy cậu, đúng rồi cậu bỏ anh đi rồi. Trán anh nổi đầy gân xanh trông thật đáng sợ, anh gọi cho thư ký mau cấm mấy người cho thuê nhà không được cho Jungkook thuê rồi đập nát điện thoại. Minwoo nghe tiếng động liền đi lên, thấy Taehyung đang giận dữ như vậy cô ta cũng phải sợ hãi vài phần nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần rất nhanh mà đi đến bên anh, cô vòng tay qua eo anh dụi mặt vào tấm lưng to lớn.
   "Sao anh lại tức giận như vậy? Em sợ lắm" giọng nói nũng nịu chảy nước của cô ta chẳng lọt vào tai anh tiếng nào, còn tạo cho anh cảm giác khó chịu. Anh gạt tay cô ra rồi thay quần áo phóng xe đến thẳng công ty.

[taekook] Đã từng như thế....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ