Cậu từng bị trầm cảm nặng. Vì sao một người con trai tràn đầy năng lượng, lạc quan, yêu đời như vậy lại bị trầm cảm nặng chứ. Bị gia đình, người thân từ bỏ vì biết cậu là đồng tính. Bị bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ,... Là do xã hội khắc nghiệt đội lốt thanh cao này ép cậu tới mức chỉ dám thu mình lại chừa ánh sáng cho họ. Cậu không muốn mình yếu đuối trước mặt người từng bắt nạt miệt thị cậu, cậu không muốn họ lại có lý do nào để chèn ép cậu một lần nữa nên ngoài mặt cậu tỏ vẻ tràn đầy sức sống, tràn đầy tự tin rồi đêm về lại cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ. Những kí ức bị bạo lực bị bỏ rơi cứ đêm lại lũ lượt kéo nhau tới quấy phá cậu khiến cậu phải uống rất nhiều thuốc an thần. Lúc đó, cậu cảm nhận xung quanh mình là một vũng bùn đen nhem nhuốc đang kéo cậu xuống dưới khiến cậu không thể cử động nổi, nó đang muốn nuốt chửng cậu. Nhưng anh ấy xuất hiện - Kim Taehyung anh ấy đã kéo cậu ra khỏi đống bùn đó bằng sự yêu thương, nhẹ nhàng, chăm sóc. Cậu lúc ấy đã cảm tạ ông trời đã không triệt đường sống của cậu vì đã gửi anh tới mà bây giờ.....chính anh ấy, người cứu rỗi cậu khỏi vũng bùn đó lại đẩy cậu trở về với nó. Thì ra ông trời chưa bao giờ cho cậu một con đường sống chỉ là trêu đùa thêm rồi giết cũng chưa muộn. Suy nghĩ viển vông, nước mắt cũng chẳng thể rơi nữa cậu mệt mỏi loạng choạng nằm lên giường rồi lại cuộn tròn lại tạo cảm giác như ai đang ôm cậu vậy, nó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.
Còn về Kim Taehyung và tình cũ của anh ta cũng đã ăn xong rồi, anh sau khi vui vẻ ăn uống cùng Minwoo thì sực nhớ ra Jungkook chưa ăn gì vữa nãy chỉ uống một cốc nước lạnh rồi đi thẳng lên phòng. 'Sao giận dai như vậy chứ' anh nói với Minwoo lên phòng trước rồi anh đi lên phòng của Jungkook. Anh gõ cửa nhưng chẳng thấy động tĩnh gì liền vặn tay nắm mở nhẹ cửa bước vào. Căn phòng lạnh đến mức khiến anh phải run lên, anh bước tới mở máy sưởi, thấy Jungkook đang cuộn tròn người trên giường người không đắp chăn. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng, thân ảnh nhỏ bé giống như thiên thần hạ phàm vậy. Anh bước tới bên giường ngồi cạnh cậu, anh nghĩ cậu đã ngủ rồi nên cúi xuống hôn lên mái tóc bồng bềnh mang hương thơm dễ chịu của cậu. Lúc này cậu nhúc nhích rồi ngồi bật dậy làm anh giật bắn mình.
"Em tính doạ chết anh sao?"
"Không ngủ cùng tình cũ?" cậu không trả lời câu hỏi của anh liền vào thẳng vấn đề.
"....anh muốn ngủ với em" giọng nói anh nhỏ lại.
"Không phải anh thích sống cùng cô ta à?" cậu cười giễu cợt.
Anh lại im lặng rồi, một người khiến những ông lớn trong giới kinh doanh phải nể vài phần lại bị bé nhỏ của mình nói không thể trả lời lại yếu thế hoàn toàn.
"Taehyung à"
"Sao em nói đi, đói sao? Anh lấy đồ ăn cho em nhé" anh cuống cuồng lên vì nghe cậu gọi.
Cậu nắm tay anh, lắc đầu mỉm cười.
"Anh biết không em bên anh 8 năm rồi, chỉ cần nhìn sắc mặt của anh em cũng biết được anh muốn gì.
Nhưng anh à, có lẽ 8 năm cố gắng của em cũng không bằng cô ấy bên anh 2 năm." Cậu cúi đầu xuống mâm mê bàn tay rồi nói với anh.
"Em từng bị trầm cảm nặng...." câu nói này của cậu làm anh đứng hình, anh không hề biết cậu bị trầm cảm, là anh không đủ quan tâm cậu đúng không?
"Em bị ruồng bỏ, bị đánh đập, bị chửi bới. Em chẳng có gì cả cũng chẳng có gia đình. Lúc đó, em chỉ biết nể phục ông trời sao lại có thể dày công sắp xếp cuộc đời em bi thương như vậy. Và anh xuất hiện, xuất hiện trong cuộc đời em.
Em bước sang trang trắng của cuộc đời mình, em muốn viết lại nó thật hoàn hảo thật hạnh phúc. Nhưng giấy tốt phải có mực bền mà em lại không có mực bền nên.....nó nhoè đi hết rồi."
Cậu vẫn ngồi nghịch những ngón tay xinh xắn mà chẳng để ý mặt anh đang nhăn nhó như cảm nhận được thứ gì đó đang đâm vào tim vậy. Cậu nói tiếp:
"Em mong tình yêu của em và anh như tình yêu của Romeo và Juliet vậy. Họ cùng nhau chống lại định kiến của xã hội, chống lại sự ngăn cản của gia đình, đến khi chết một lòng vẫn hướng về nhau. Tình yêu của họ mãnh liệt đến nỗi người đời phải dựng thành phim để đời sau tình yêu đấy vẫn được giữ lại.
Em với anh cũng đã cùng nhau chống lại định kiến của xã hội, chống lại sự phản đối gay gắt của gia đình nhưng lại chẳng cùng nhau kết thúc hạnh phúc đấy đến khi nhắm mắt.
Anh à, tình yêu của anh về rồi anh buông em để em đi được không anh?"
"Không bé à, không buông đâu. Anh cũng yêu em mà". Anh liền ôm chặt thân bé trước mặt, đầu dụi vào hõm cổ của cậu, anh chỉ sợ thả lỏng một chút cậu sẽ chạy vụt khỏi tay anh.
"Một trái tim không thể chữa hai người được Taehyungie, chật lắm đấy". Cậu vuốt nhẹ lưng anh.
"Chật đến mấy anh cũng chịu được, chỉ cần em ở lại với anh". Anh liên tục hít lấy mùi hương trên người cậu, đối với anh nó như liều thuốc tốt làm anh bình tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook] Đã từng như thế....
FanfictionCô ấy bên anh 2 năm nhưng chẳng làm cho anh được gì. Em bên anh 8 năm cùng anh vượt qua lời dèm pha của xã hội, cùng anh làm việc hết mình để lo cho sự nghiệp mai sau, cùng anh từ lúc trắng tay cho đến khi thành đạt.... Nhưng tất cả tình yêu, than...