Chương 9

100 3 1
                                    

  Tới công ty, anh ra lệnh cho thư ký lục tung thành phố lên tìm cậu, ánh mắt anh như muốn giết người vậy, sắc lẹm và đỏ rực lên.

  Cậu vẫn chưa biết mình đang bị người của Taehyung tìm kiếm nên vẫn đang đi tìm nhà. Đi mấy chỗ rồi mà chẳng có ai cho cậu thuê cả, Taehyung đúng thật là muốn triệt đường sống của cậu muốn cậu phải ở bên anh ta cả đời đây mà.
   
  Không tìm được nhà nên cậu quyết định sẽ ở nhờ nhà Yoongi, thà ở nhờ còn hơn quay về căn nhà kia. Đang lê bước đôi chân thì cậu thấy người của Taehyung từ xa đang hỏi người dân như đang tìm kiếm ai đó. Linh tính mách bảo họ đang đi tìm cậu, cậu nhấc đôi chân lên và chạy thật nhanh tới cửa hàng tiện lợi.

  Đến nơi, chưa kịp thở cậu lay lay tay của Yoongi:
  "Anh ơi mình về nhà đi em không tìm được nhà" khuôn mặt cậu sợ hãi, miệng há ra thở vì thiếu oxi.
  
  Yoongi khó hiểu sao lại gấp gáp thế:
  "Sao mà gấp thế có người đuổi đánh em hử?"

  Cậu lắc đầu, hơi thở cũng dần trở lại bình thường:
  "Chuyện này khi về nhà em sẽ nói với anh, người thay ca cũng tới rồi anh đèo em về nha"

  Yoongi cười cười đưa tay xoa cái đầu tròn đang xin xỏ mình:
  "Được, đi thôi".

  Ra đến xe cậu há hốc mồm. Xe của Yoongi là loại đời mới nhất, giá của nó cũng mua được vài căn nhà rồi. Cậu vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm chiếc xe mà ngơ ngác. Yoongi thấy vậy liền đi tới lay người cậu:
  "Không phải em muốn về nhà sao? Sao lại đứng đực ra đấy?"

  Cậu tỉnh khỏi suy nghĩ rồi ngồi vào ghế phụ. Khi Yoongi bắt đầu đi thì suy nghĩ đấy lại loé lên
  'anh ấy làm nhân viên cửa hàng tiện lợi mà đi xe đời mới giá đắt như vậy sao? Thế còn nhà? Nhà anh ấy sẽ to như thế nào chứ?' suy nghĩ xong thì cũng tới nhà rồi.

  Anh bước xuống sang mở cửa cho cậu, bước chân xuống đập vào mắt cậu là căn nhà như cung điện này.
  "Anh Yoongi"
  "Hửm?"
  "Anh nói nhà anh không to mà sao nó to quá vậy, em nghĩ mình sẽ đi lạc đó"
  "Có người hầu giúp em, không lạc được đâu" anh cười cười nhìn cậu.

  Bước vào trong nhà, cách bày trí và nội thất vô cùng sang trọng xung quanh toàn đồ có giá trị, cậu tò mò hỏi Yoongi:
  "Anh giàu như vậy sao lại đi làm ở cửa hàng tiện lợi thế?".
  "Anh muốn thay đổi không khí thôi" anh trả lời cậu với giọng nói tỉnh bơ.
 
  Cậu mừng thầm vì có chỗ cho cậu dung thân còn rất tốt nữa chứ. Cậu cùng Yoongi ăn cơm tối rồi dọn đồ lên phòng cho cậu.

  Về phía Taehyung đang mắng chửi người của mình:

  "Vô dụng, có tìm một người thôi cũng không tìm được, một lũ ăn hại tôi nuôi phí công các người. Ngày mai, bắt buộc phải tìm được nếu không mạng của mấy người không giữ được. CÚT HẾT ĐI!!!"

  Sau khi bọn họ đi hết anh lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cậu rồi gầm giọng lên nói:
  "Em không thể rời xa tôi, chốn cho kĩ vào".

  Đêm xuống gió lạnh mạnh mẽ thổi qua cửa sổ lùa vào phòng cậu nhưng cậu không đóng cửa mặc cho nó thổi cứa vào da thịt cậu. Ban ngày thì lạc quan, nhiệt huyết như vậy còn ban đêm cậu như một người tự kỉ ngồi nói chuyện một mình, suy nghĩ rất nhiều thứ.

  Phải thú thật chỉ mới rời xa anh ta một ngày mà cậu chẳng thể kiềm chế mà nhớ tới hình ảnh dịu dàng, ôn nhu đấy. Cậu yêu anh ta như thế, một lòng một dạ vì anh ta, chìm đắm vào tình yêu của anh ta rồi bị cuộc đời tát cho một cái thật đau. Tim cậu đang bị bóp chặt lại "Đau quá!" chẳng có gì cho cậu giải toả cơn đau đấy, cậu liền tự cấu vào tay mình tới khi dòng máu đỏ tươi chảy ra, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Thoải mái rồi, không còn thấy đau nữa cậu nằm xuống cuộn người lại thiếp đi trong không gian lạnh lẽo vô cùng.

  Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng lục đục dưới nhà liền đi xuống. Bọn người của Taehyung đang tìm kiếm dưới nhà, cậu sợ hãi tột độ mồm mấp máy chân nhanh chóng chạy lên phòng và chốt cửa lại. Nghe thấy tiếng động bọn người kia cũng chạy lên, bọn chúng dừng lại ở cửa phòng cậu. Jungkook liền chui xuống gầm giường trong đầu nghĩ ngợi.

  Sao bọn họ có thể vào được đây, bên ngoài có bảo vệ cơ mà, còn anh Yoongi anh ấy đâu rồi?.

  Đang quanh quẩn trong suy nghĩ thì 'rầm' tiếng cửa phòng bị phá, bọn chúng nhanh chóng đã tìm thấy cậu nằm dưới gầm giường rồi mạnh bạo kéo cậu đi. Tay một tên nắm chặt cổ tay cậu chỗ mà hôm qua cậu cấu vào làm chỗ đó máu chảy thành mảng.

   Khi bọn chúng đẩy cậu lên xe. Cậu mới lạnh giọng hỏi: "Min Yoongi đâu?"

   Bọn người kia ngơ ngác như kiểu không biết Min Yoongi là ai.

   Cậu nhìn biểu cảm của mấy tên khốn này cũng hiểu được Min Yoongi không rơi vào tay bọn chúng, thở dài một hơi rồi dựa lưng vào ghế mắt nhắm lại.

   Chỉ mới hết một ngày, cậu còn chưa nếm được cảm giác hạnh phúc mà đã bị con hổ dữ kia bắt về. Đúng thật, con hổ kia muốn cho cậu biết cậu không thể rời xa nó.
  

[taekook] Đã từng như thế....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ