Chương 6

94 3 0
                                    

Về đến nhà, thân ảnh bé nhỏ đang co ro trước cửa nhà làm anh đau lòng mà không kiềm được chạy đến ôm cô, ủ ấm cô gái bé nhỏ ấy. Sau đó anh lục tìm chìa khoá và mở cửa bước vào nhà, căn nhà lạnh lẽo tối om chẳng còn bóng người hằng ngày chạy tới cầm cặp với áo cho anh. 'Em ấy đang ngủ sao?' suy nghĩ loé lên trong đầu anh rồi vụt tắt. Sao ngủ được chứ, người tình cũ mà anh vẫn yêu đứng trước mặt thì làm sao mà ngủ được đây. Anh bước lên phòng ngủ mà mở cửa nhưng...không mở được, em ấy khoá trái cửa rồi. Anh gõ lên cửa rồi nhẹ nhàng gọi:
  "Jungkook à"
  Trả lời anh là một sự im lặng. Anh gọi lần hai.
  "Jungkook em có nghe thấy tiếng anh nói không?"
  Vẫn là im lặng, anh có chút bồn chồn. 'Em ấy không nghĩ quẩn đó chứ' anh sợ rồi, liền chạy xuống nhà tìm chìa khoá phòng mặc kệ tình cũ đang đứng ở đó. Tìm được chìa khoá anh chạy một mạch lên phòng mở toang cửa ra, nỗi sợ hãi càng dâng cao khi anh không thấy bóng dáng ấy. Cậu đâu rồi? Anh mở cửa phòng tắm, thấy cậu đang ngồi ở đấy cúi mặt xuống đầu gối thu người lại một góc anh mới thở phào. Anh bước đến bên cậu, chưa kịp dỗ dành thì đã bị một tiếng của cậu làm cho bần thần
  "Cút" giọng điệu nhẹ nhàng như quá mệt với hiện tại nhưng lại gây sát thương tuyệt đối với anh.
  Anh nghĩ cậu chỉ đang chưa tiếp nhận được sự việc đang diễn ra nên đang giận anh, anh dỗ dành cậu sẽ hết thôi trước giờ cậu có giận anh quá 5 phút đâu.
  "Bé à, đứng dậy lên nào ngồi đây không thấy lạnh sao?"
  'Giọng nói ôn nhu, cử chỉ nhẹ nhàng như vậy rồi em sẽ lại như cũ thôi' anh nghĩ.
  "Cút!!" lần này cậu gằn giọng hơn, ngước mặt lên lườm anh đầy căm phẫn.
  Anh nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc, mũi cũng sụt sịt rồi. Anh ôm cậu vào lòng mặc cho cậu đánh mắng.
  Nghẹt mũi nhưng cậu rất nhạy cảm với mùi hương, còn là mùi nước hoa nữ nồng tới nhức đầu này dù có nghẹt hơn nữa cậu cũng cảm nhận được. Cậu không đánh anh nữa mà buông thả rồi cười ra tiếng, nụ cười chất chứa đau thương. Anh ngạc nhiên bỏ cậu ra rồi nhìn vào mắt cậu, sao cậu lại cười?
  "Ôm tình cũ rồi lại ôm tôi, anh hai mặt thật đấy"
  Lúc này Taehyung mới nhận ra, lúc nãy anh ôm cô ấy mùi nước hoa nữ đã dính lên người liền im bặt chẳng thể nói gì. Khuôn mặt cậu tràn đầy đau khổ, tự hỏi ông trời tại sao ông lại chơi đùa với số phận của cậu như vậy. Cậu đứng lên mặc kệ anh đang ngồi ở đấy rồi đi ra phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu nên chuyển sang phòng dành cho khách thôi còn để cho cặp đôi kia có không gian mặn nồng chứ, mai cậu sẽ tìm chỗ ở khác chả không gian này cho hai người kia. Taehyung nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài thấy bé của anh đang dọn dẹp đồ đạc anh liền tiến tới bắt lấy tay cậu.
  "Em tính dọn đồ đi đâu?"
  "Tôi sang phòng dành cho khách, chỉ ở nhờ nhà anh hôm nay thôi mai tôi sẽ chuyển đi" cậu cười nhạt.
  "Em không được đi đâu hết, phải ở lại với anh" nghe thấy cậu nói sẽ rời xa anh, anh không muốn điều đó, anh muốn cậu ở lại với anh.
  Cậu hất tay anh ra rồi tiếp tục dọn đồ:
   "Anh không thấy mình nhẫn tâm lắm sao? Có tôi nhưng anh vẫn yêu tình cũ, giờ cô ấy về rồi thì muốn tôi ở lại. Muốn hai tay hai em sao? Một ô hai người che đã khó thì đứng nói tới ba người".
  Anh cúi đầu, im bặt cả căn phòng chỉ có tiếng động cậu dọn đồ tạo ra. Từ đâu Minwoo bước tới khoác tay anh.
  "Jungkook tính đi đâu sao?" cô cười, nụ cười khoái chí.
  "Tôi đi tới nơi không có không khí bẩn" cậu nhàn nhạ đáp lại cô ta.
  Cô ta nghiến răng, hậm hực trong lòng, dậm chân nũng nịu với anh.
  "Taetae anh xem cậu ấy kìa"
  Taehyung đang khó xử, một bên là tình cũ một bên là bé yêu đã vất vả cùng anh bao năm trời nên như nào mới phải đây. Nhưng rồi....
  "Jungkook sao em lại nói thế với em ấy chứ?"
  "Em ấy? Chà, mời quay về mà đã mặn nồng như vậy. Tôi là cái gai rồi" cậu cười biến dạng rồi mang đồ mình sang bên phòng dành cho khách
  Anh thấy cậu cứng đầu như vậy cũng chẳng nói gì mặc kệ cậu làm gì thì làm. Còn việc cậu muốn chuyển đi thì đương nhiên nó sẽ chẳng theo ý cậu đâu, anh không cho phép thì không ai dám cho cậu chứa chấp, Kim Taehyung này nói được làm được.
  Rồi anh cùng cô ta đi xuống nhà chuẩn bị ăn tối còn cậu sắp xếp đồ đạc vào phòng xong cũng đi xuống. Từ cầu thang nhìn xuống, anh và cô ta đang ngồi trên bàn ăn cười cười nói nói, gắp đồ ăn cho nhau như một cặp vợ chồng vậy, nhìn thật hạnh phúc, người gắp người cười....người vui người buồn.
  Cậu ngăn cho nước mắt không chảy ra rồi lạnh mặt đi thẳng xuống bếp uống một cốc nước lạnh để giải toả sự khô khốc đang mắc kẹt trong cuống họng, uống ực một hơi rồi đi thẳng lên phòng chẳng thèm nhìn đôi kia đang làm gì, nhìn thấy họ ăn cũng không nhuốt nổi. Bước lên phòng cảm giác lạnh lẽo ập tới, chung một căn nhà mà sao trái ngược đến thế, một bên ấm áp một bên lạnh lẽo. Sang đông rồi, căn phòng của cậu đã lâu không có hơi người lại trở nên càng lạnh lẽo hơn. Cậu bước tới góc phòng đối diện cửa sổ ngồi xuống thu mình lại như hành động đã quen, mắt hướng tới cửa sổ cậu cảm thán:
  "Ngày cô ta về trăng lại đẹp như vậy....còn ngày tôi gặp anh lại là ngày trời mưa tầm tã..." nước mắt chảy ra, nó như vượt quá giới hạn của cậu, không thể kiềm chế được nữa, chúng thi nhau chảy ra làm ướt khuôn mặt khải ái. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ như người khác họ sẽ chạy tới đứng dưới ánh trăng đón nhận luồng sáng lung linh, huyền ảo đấy nhưng cậu lại sợ hãi nó, cậu sợ nó nhìn thấy vẻ đau khổ, bi ai của mình.


[taekook] Đã từng như thế....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ