[Soviet Union x Third Reich] Trải qua

638 52 13
                                    

"Cha.... Đó là ai thế?"

Soviet Union nhẹ kéo tay Russian Empire, người hướng mặt về phía một cậu nhóc đang ngồi vẽ dưới bóng cây. Russian Empire cũng nhìn theo con trai hắn, hai mắt hắn chợt trở nên có phần xót xa, có lẽ hắn biết đó là ai rồi.

"Đó... Là cháu nội của Prussia... Không, ý ta là... Con trai của German Empire."

"Vậy tại sao cậu ta lại ngồi một mình?"

Câu hỏi này, Russian Empire thật lòng không thể trả lời được. Người ta đồn nhau rằng, ngoài Weimar thì German Empire có một đứa con trai nhỏ nhưng đứa trẻ ấy đầu óc vốn không được bình thường... Rất dễ bị kích động, đến ngay cả anh ruột của nó là Weimar cũng không thể hoàn toàn khống chế. Soviet Union không quan tâm cha người nghĩ gì, đôi mắt người chỉ hướng về mỗi tấm lưng bé nhỏ đằng xa kia.

Trong lòng Soviet Union vang lên một cảm giác khó tả, đó có lẽ là hạnh phúc, đó có lẽ là tò mò và cũng có thể là hi vọng. Người muốn được bắt chuyện với người đang ngồi vẽ bên kia nhưng đồng thời, người cũng không dám... Bởi vì người ấy mang trong mình dòng máu của Prussia. Điều này sẽ khiến cha người đau lòng...

"Hãy qua đó với cậu ấy đi."

"Cha..."

Người biết, Russian Empire đang nghĩ gì nhưng người vẫn không thể yên tâm mà đi. . .

"Dù sao đó cũng là giọt máu của German Empire, chúng ta không nên chỉ vì những lời đồn mà xa lánh một đứa trẻ"

"..... Vâng..."

Soviet Union nhẹ chân đi tiến tới chỗ bóng lưng đang lấp ló sau gốc cây kia. Người nhẹ nhàng như một cơn gió, không phát ra bất kì tiếng động nào, xung quanh người chỉ có âm thanh xào xạc của cỏ va vào nhau vì những cơn gió. Người đứng nép mình sau gốc cây, âm thầm nhìn đứa trẻ kia ngồi vẽ. Đứa trẻ ấy, mang một mái tóc màu đỏ rực, màu đỏ rực của quyền lực và tham vọng, nhưng dường như chẳng có ai quan tâm hay chải chuốt cho nó khiến mái tóc vốn đẹp đẽ ấy trở nên rối bời.

Russian Empire không muốn can thiệp vào câu chuyện ấy nên chỉ biết mỉm cười rồi quay người rời đi. Chỉ chờ lúc này, Soviet Union mới có thể nhẹ nhõm, người sợ những hành động của người sẽ khiến hắn không hài lòng, nhưng bây giờ người đã có thể tự do một chút.

"Này."

" ! "

Đứa trẻ giật mình xoay người lại nhìn Soviet Union. Trên gương mặt em, là một hoa văn rất kì lạ mà người chưa từng được nhìn thấy trước đây... Một chữ "vạn" nghiêng nằm yên vị trong một nền tròn màu trắng. Đôi mắt màu hồng ngọc ấy nhìn chăm chăm lấy Soviet Union, chỉ khi nó va phải cái biểu tượng búa liền phát sáng trên miếng bịt mắt của người thì mới hoảng hốt vội vã ôm lấy bức tranh đang vẽ dở cùng bút viết mà chạy đi. Soviet Union nhanh chóng đuổi theo, người chỉ muốn kết bạn chứ không hề có ý gì khác cả nhưng tại sao đứa trẻ ấy lại hoảng sợ trước người?

Đứa trẻ chạy tới chân tường, em không còn lối nào để thoát nữa. Cơ thể em run bần bật cả lên như bị bệnh, nhìn thấy Soviet Union đang dần tiến tới, em bắt đầu thở gấp. Em bây giờ nhìn như một con cá mắc cạn đang cố gắng tìm đường quay trở lại biển khơi. Có lẽ, em nghĩ mình sẽ chết chăng? Em bắt đầu lắp bắp những tiếng cầu xin rời rạc.

[Countryhuman] The ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ