[Cuba x Vietnam]: Thầm lặng

350 25 32
                                    

Trong nguyên dàn CH, ngoài em ghệ Germany ra thì mình mê Cuba lắm nha:) Cảm giác ảnh ôn nhu kiểu gì ớ💞

____________________________________

Giữa đêm khuya tại đồi núi. Giữa chốn rừng cây là căn nhà sàn bằng gỗ của North Vietnam

"Mày ở yên đó!"

-xoẹt-

"Cái- Mày chơi xấu! Chắc chắn là mày chơi xấu! Làm sao mà mày có thể chặt đôi heo của tao! Thằng khốn nạn! Mày chơi xỏ tao!

" Anh Hoà... Anh ồn ào quá, em vác rựa chém anh bây giờ."

Một bàn bài bốn tụ. Chuyện thường ngày ở căn nhà sàn trên núi của North Vietnam. Lâu lâu mới có dịp ba anh em rảnh rỗi nên mới tạm buông bỏ tranh cãi mà ngồi lại chơi với nhau. Ai mà ngờ, bộ bài Tây đánh còn chưa thấm thía gì đã cãi nhau chí choé.

"Anh Trận, anh bỏ cái mũ cối xuống! Anh Hoà, anh bỏ hộ em cái súng sang một bên."

North Vietnam dĩ nhiên là không chịu đầu hàng trước, người hùng hổ đứng dậy, quẳng mấy lá bài sang một bên. Dù đang ở trong chính "căn nhà" của mình nhưng người vẫn áo chống đạn, lá cây liền cành, súng đạn trên lưng đầy đủ. Người chỉ tay mà nói:

"Mày đang ở trong chiến khu của tao đấy! Có tin nói nữa là mày khỏi có đường về nhà không!?"

Gã South Vietnam không chịu thua, gã đứng phắc dậy mà cáu gắt đáp trả:

"Gì? Mày dám uy hiếp quân lực hạng 4 thế giới à? Mày có tin vài trận bom là cái nhà sàn này thành bãi tro liền không?"

"Tao lại sợ mày quá! Có ngon thì nhào vào đây đánh tay đôi! Chấp mày chơi bẩn luôn!"

"Á à, thì ra mày thách thức sự kiêu dũng trong tao!"

Và bọn họ lại đánh nhau. Vừa đánh vừa chửi. Lần nào cũng như lần nấy, đánh được đúng một vòng xoay tròn liền sẽ có chuyện.

Cuba vừa nghe vừa bất lực. Vietnam ngồi thở dài trước câu chuyện mình vừa kể, đúng là nhà có hai ông anh suốt ngày gây nhau như vậy đúng là không dễ sống.

"Haha... Cậu cũng cố gắng lắm rồi, thật không dễ gì để hai người đó chịu ngồi xuống đánh một ván bài với nhau."

"Cũng phải, kể từ hồi anh Mặt Trận quát thẳng vào mặt America trên bàn đàm phán là anh Hoà dỗi anh ấy luôn."

Cuba mỉm cười, nhìn người trước mắt ung dung kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở...

Anh thích cậu từ khi nào ấy nhỉ?

Không nhớ nữa.

Anh chỉ nhớ, bản thân đã làm đồng chí... Làm đồng đội với cậu từ rất rất lâu về trước rồi.

Cả hai quen biết nhau vào giai đoạn của đau đớn và khói lửa. Khi đó, Cuba vừa giành lại độc lập sau gần 5 thế kỷ bị đô hộ và áp bức bởi thực dân và độc tài. Anh trở thành em nuôi của America, vậy nên cũng có rất nhiều chuyện... Anh không muốn cũng phải biết. Còn Vietnam, thời điểm đó cậu ta chịu khổ cực thế nào, làm gì có ai mà không biết? Còn trở thành đề tài để thế giới bàn tán kia mà.

[Countryhuman] The ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ