[Germany x Russia]: Hoà ca-2

154 23 0
                                    

Vào sáng ngày hôm sau.

Ukraine bước xuống nhà, trong cơn buồn ngủ còn chưa dứt, nhóc con ấy tưởng chừng như đã nhìn thấy cha của mình đến thăm. Đến khi nhìn thấy được chiếc mũ Ushanka to lớn đó, nó mới bừng tỉnh, sợ đến thất thần, trượt chân
xuống bậc thang.

Cơn đau nhói truyền từ chân cũng không khiến Ukraine bận tâm. Nó lắp bắp, sợ hãi gọi một tiếng:

"Cha? Là cha sao?"

Germany trong bộ dáng ăn mặc từ thời Xô Viết, ngồi trên ghế sofa quay đầu lại nhìn.

"Tôi giống cha cậu lắm sao?"

Nhìn thấy rõ người trước mặt không phải là Soviet Union, Ukraine mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Germany ngồi vắt chéo chân, trên tay là mẩu bánh mì nướng còn đang ăn dở. Tiếng nhai phát ra từ bộ răng sắc nhọn của gã hệt như âm thanh của một chiếc máy chém. Ukraine bị doạ một phen, trái tim còn thình thịch liên hồi. Nó cẩn thận đứng dậy, lúc này mới cảm nhận được cái đau nhức từ cú ngã vừa rồi.

"Anh làm gì thế? Sao lại ăn mặc như này?"

Germany mặt không biến sắc, dường như không chút suy nghĩ mà trả lời:

"Vì anh trai cậu ngắt mất đường khí đốt nên mùa Đông nước Đức vốn đã lạnh giờ được lạnh hơn rồi."

"Nhưng cũng đâu nhất thiết phải ăn mặc như thế này! Anh muốn doạ chết tôi đấy à?"

Germany gật đầu. Ukraine câm nín.

"Là cha cậu thì có vấn đề gì sao?"

Gã vô ý hỏi. Ukraine im lặng, lắc lắc đầu rồi đáp:

"Không có... Chỉ là không nên là ông ấy mà thôi."

Gã không hiểu được câu này. Trong thâm tâm gã cũng nói rằng... Gã tốt nhất không nên hiểu.

Đến trụ sở EU, người đầu tiên mà Germany muốn gặp nhất chính là hàng xóm thân thiện bao nhiêu năm của gã, Poland. Cũng chẳng rõ là anh bạn Ba Lan đang làm gì mà ánh mắt nhìn vào máy tính trông rất đăm chiêu, chứa nhiều ẩn ý. Poland đã là hàng xóm của Germany và anh em nhà Rus từ rất lâu, dù cho trước đây có một khoảng thời gian thì không hẳn là vậy nhưng tính đến hiện tại, cậu ta cũng được xem là một trong số ít những người bạn thân của Germany.

"Cậu đang đùa với tôi đấy à?"

"!"

Poland bị tông giọng lạnh lẽo đặc trưng của gã doạ đến hồn lìa khỏi xác, giật nảy lên như tôm tươi. Cậu ta như sợ bị trông thấy những gì đang hiện trên màn hình máy tính mà vội vã lấy thân mình che đi.

"Ôi... Sao mới sáng sớm mà lại căng thẳng thế anh bạn người Đức kính yêu của tôi ơi? Hay là chúng ta cùng nhau đi làm vài ngụm cà phê cho khuây khỏa nhé? Cậu trả tiền, còn tôi sẽ ở bên cạnh và tâm sự với cậu."

Đáp lại một tràn văn cảm xúc của Poland, Germany chỉ nhíu mày, hai từ "khinh thường" hiện rõ ở trên mặt. Gã chỉ đợi đối phương luyên thuyên xong thì liền giữ chặt lấy vai cậu ta.

"Cậu đùa tôi đấy à?"

Poland vẫn còn nhớ chuyện đã xảy ra vào năm ấy, sợ đến gương mặt hội tụ đủ bảy sắc cầu vồng, run rẩy trả lời.

[Countryhuman] The ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ