[UK x France]: Yêu anh - 1

599 38 55
                                    

" France, con muốn lật đổ ta sao? "

Cha nhẹ nhàng hỏi ta dưới ánh nắng chiều tà.

Đáp lại người, ta nở một nụ cười sánh ngang với ánh nắng, trả lời.

" Chỉ khi lật đổ người, con mới có được thứ mà con muốn thôi... Cha, người đừng trách con nhé! "

Cha không hề nổi giận mà ngược lại, người còn xoa đầu ta một cách yêu thương. Người lại hỏi tiếp.

" Vậy thứ con muốn là gì mà khiến con có ý định lật đổ ta? "

" Con muốn có.... Britain.... Cha, con muốn có Britain. Con nhất định phải trở thành người của anh, nhất định phải có được anh! "

Ta si mê Britain.

Sai lầm của cha là đã để đứa con trai này của người gặp tên người Anh kia.

Lần đầu gặp anh, ta còn tỏ vẻ cao ngạo không để ai vào trong mắt, anh vậy mà lại tiếp cận ta. Anh cố tình lảng vào thư viện trong giữa buổi tiệc khiến ta tò mò đi theo sau.

"Anh đến nơi nhàm chán này để làm gì vậy? Buổi tiệc còn đang dang dở kia mà?"

Anh cầm một quyển sách dày cộm, ngồi xuống bàn và đọc, bỏ quên ta cùng với câu hỏi vẫn chưa trả lời kia. Nhưng cớ sao, ta lại không thể nổi giận như mọi lần... Ta chỉ tập trung vào gương mặt điển trai, lạnh lùng của anh. Ta bước đến bên cạnh anh, không kìm chế được mà đưa tay mình chạm vào tay anh. Britain vờ như không biết mà đưa tay sang chỗ khác, lẩn tránh ta...

Ta từng nghe nói, Britain là một tên bảo thủ, những gì mà hắn xem là không phù hợp với quý tộc sẽ bị xa lánh. Và dường như anh nghĩ rằng, ta không phải một quý tộc giống anh. Có lẽ, những cuộc ăn chơi và tính cách ương bướng quái dị của ta đã truyền tới tai anh rồi! Nhưng anh lại không biết rằng, nếu ta thích, ta sẵn sàng trở thành một quý tộc đúng nghĩa với những bước đi nhẹ nhàng như gió, giọng nói thanh cao như mây và hành xử thật thanh lịch.

Suốt bữa tiệc ngày hôm ấy, ta bám theo anh đi khắp nơi mặc kệ việc anh luôn đẩy ta ra như cách anh vứt bỏ một kẻ phiền phức. Nhưng ta dám khẳng định rằng, anh yêu ta. Bởi nếu anh ghét ta thì hà cớ gì anh lại sẵn sàng nhảy cùng ta một bản, nếu anh ghét ta thì lúc từ biệt, anh đã không níu lấy bàn tay của ta.... Đã không dùng ánh mắt tiếc nuối tiễn biệt ta.... Đã không buộc miệng thốt ra lời luyến tiếc đó...

" France... Ở vườn hoa sau trang viên của ta, có trồng rất nhiều hoa Hồng Tudor... Nếu rãnh, hãy dẫn bạn bè em đến chơi..."

" Vậy lần tới, ta sẽ mang một ít Oải hương tới cho anh. Anh thấy sao? "

" Cũng được.... Oải hương... Rất thích hợp để đặt trên bàn làm việc... rất thích hợp. "

Ta chẳng biết từ bao giờ, trong trái tim ta đã in sâu hình bóng của anh.

Cũng vì anh mà ước muốn đảo chính của ta hừng hực hơn bao giờ hết. Ta muốn sớm có được nước Pháp, như vậy thì anh sẽ có thiện cảm với ta hơn và sẽ tạo điều kiện cho ta làm nhiều việc nữa. Britain, yêu anh không phải chuyện dễ dàng, nếu ta không thể lật đổ cha ta thì ta không có tư cách nào để đến bên anh nữa.

[Countryhuman] The ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ