[UK/Britain x France] Quá yêu

894 59 24
                                    

Lưu ý: Trong fic lần này sẽ có chi tiết ăn bộ phận cơ thể nên nếu bạn không chịu được thì skip đoạn đó nhanh nhé.  (xin lỗi vì tính cẩu huyết của tôi 💦)

———————————————

"Chúng ta sẽ là liên minh bền vững nhất Châu Âu."

Đồ ngốc.

France.

Ta đã chờ đợi cậu cả đời rồi đấy.

Tốn bao nhiêu công sức bảo vệ cậu thế quái nào thứ ta nhận lại được chỉ là cái danh hiệu "liên minh" nhảm nhí?

Chúng ta còn chưa gì chưa đủ để được gọi là một đôi? Ta đã ôm cậu, đã hôn cậu, đã ngủ cùng cậu, thậm chí con của ta còn biết gọi cậu là mẹ thì vì sao cậu vẫn đối xử với ta như một "đồng minh khá thân thiết".

Năm đó, ta đã cố gắng hết sức mình để bảo vệ cậu trong suốt Đệ nhị Thế chiến. Ta vốn nghĩ rằng nước Đức dù có mạnh hơn Ba Lan thì vẫn yếu hơn cậu do sự ghìm chặt của hiệp ước Versailles. Nhưng thật nhục nhã.

France, đồ ngốc này đã thua mất rồi.

Đồ vô dụng...

Ta cử quân đến viện trợ nhưng trái tim ta nào có an tâm để cậu tự mình ứng biến? Đêm ấy là một đêm mưa, ta ngồi trên phòng nhưng tuyệt nhiên lại không thể ngủ được, ta lo cho cậu ấy... Và rồi, một tiếng khóc than thảm thương vang lên dưới cơn mưa ấy.

France... Tên vô dụng đó đã thua rồi.

Hắn trở về với bộ dạng tàn tạ trên chiếc băng ca trắng được khiêng tới dinh thự, tiếng khóc của cậu còn lớn hơn cả tiếng mưa rơi.

Ta thật muốn đánh chết kẻ vô tích sự này nhưng biết làm sao đây khi ta đã phải lòng tên phế vật này?

Bọn Đức, chúng đã chiếm được France. Đầu của cậu ta chỉ toàn là máu, tay chân không gãy thì cũng là trọng thương, chung quy là không thể đi đứng được trong giai đoạn gần sắp tới.

" France... Bọn chúng đã làm gì cậu? "

" Britain! Chúng... Chúng là những tên man rợ! Chúng sẽ giết chết chúng ta! Chúng sẽ không tha cho chúng ta! "

" ...... "

France yêu dấu của ta gần như hóa điên lên.

Ta bế lấy France và đưa cậu ta về phòng. Chuẩn bị nước ấm, bông băng và thuốc để tiến hành sơ cứu. France rất đau đớn. Cậu ta không ngừng la hét vùng vẫy trong suốt quá trình, ta lo lắng chứ, đó là người tình mà ta yêu nhất trên đời này. Sau khi đảm bảo rằng France đã yên giấc nhờ một liều an thần, ta trở về phòng khách với một tâm trạng rối bời.

"Thật tội nghiệp... Britain. Ngươi định làm gì tiếp theo đây?"

England. Gã hiện lên với một ánh mắt khinh miệt.

"Ngay từ đầu... Ta và Scotland đã nói rằng không nên dây vào France mà, ngươi đã hài lòng với kết quả rồi chứ?"

"Có.... Ta đã hài lòng rồi... England. France đã thuộc về ta rồi."

[Countryhuman] The ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ