[Mừng Lễ Quốc khánh]: The Annamite.

249 27 9
                                    

Warning: đây có thể xem là "love học lịch sử" của toi nhân dịp ngày 2 tháng 9. Các chi tiết giật gân hay liên quan đến tình cảm sẽ không xuất hiện nhiều như những chap trước. Đây chỉ đơn giản là một tiểu phẩm về quá trình từ bắt đầu đến thoát khỏi giai đoạn thuộc địa của dân tộc.

Tất cả các thông tin lịch sử xuất hiện đều được tham khảo từ "Bản án chế độ thực dân Pháp".

Chúc các bạn đọc vui vẻ 🦊

____________________________________

"Đi nhanh lên, Annamite"

Đó là một cái tên kì quặc.

Ta không thích cái tên này chút nào, nhưng nếu ta dám hó hé... Ngài France sẽ lại đem ta ra trừng phạt.

Mọi chuyện vốn chẳng có gì cả.

Đột nhiên một ngày nọ, những chiếc thuyền to lớn chở những con người da trắng cao to đến từ một nơi xa lạ nào đó cập bến. Từ trên chiếc thuyền đó, ngài France bước xuống với một bộ trang phục lấp lánh và chiếc mũ rất to. Ngài nói, ngài sẽ giúp ta, sẽ giúp cả những người anh em bạn bè ở bên cạnh ta khai phá văn minh, sẽ đưa bọn ta đến với một con đường mới. Nhưng cớ sao, mỗi khi nhìn thấy nụ cười toe toét đầy thiện cảm của ngài France, ta lại bất giác ớn lạnh cả sống lưng. Mỗi khi ta đọc thư của ngài, hàng vạn âm thanh gào thét quẩn quanh bên tai ta, như thể các tổ tiên đang ngăn chặn, cấm cản ta.

Và rồi một ngày nọ, lần đầu tiên ta được chứng kiến thứ gọi là "văn minh Phương Tây". Ta chưa bao giờ chứng kiến một thứ gì có hoả lực vượt trội như vậy cả, trong khi quân ta chỉ đơn giản là những món vũ khí thô sơ đơn điệu... Thì đối phương lại sở hữu những thứ vượt xa tưởng tượng. Ta càng đánh càng thua, càng lúc càng cảm thấy sợ hãi nụ cười ấy. Mỗi khi khoé mỗi ngài France cong lên, cả cơ thể ta đều cứng đờ lại như bị người ta giữ chặt lấy. Mọi thứ sau đó đều trở nên mơ hồ...

Ta ngồi vào bàn, đối diện là ngài France với một nét mặt thoả mãn đầy tự hào. Trước mặt ta là một xấp giấy chi chít chữ.
Hòa ước Nhâm Tuất, Hòa ước Giáp Tuất, Hoà ước Quý Mùi... Và cuối cùng là Hoà ước Giáp Thân. Chúng lần lượt cướp lấy đi hết những quyền lực và tự do mà ta có. Sau Hoà ước Giáp Thân, ta chẳng còn gì nữa, ngài France vứt đến cho ta một chiếc vòng làm bằng sắt.

"Đây... Đây là gì?"

Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh sợ tột cùng, con ngươi run rẩy nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt ta. Hỏi lại lần nữa:

"Đây... Đây là thứ gì?"

Đáp lại giọng nói run run của ta chỉ là ánh mắt sắc lẹm như toả ra băng tuyết của ngài. Ngài im lặng.

Bất ngờ, một đám người chẳng hay từ đâu xuất hiện. Họ giữ chặt lấy hai tay ta và bắt đầu cởi bỏ Hoàng bào. Ta kịch liệt kháng cự nhưng tuyệt nhiên, những bàn tay ấy vẫn không hề buông lỏng ra. Ngài France lúc này mới nhấp nhẹ một ít rượu, nói:

"Đeo vào cổ cho ả đi. Tháo dỡ luôn cả chiếc khăn vành chướng mắt đó... Ả, à không, hắn từ nay về sau, sẽ là thuộc địa mới của ta."

[Countryhuman] The ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ