Chap 10: Quá khứ của Inari

116 9 0
                                    

Năm Inari 8 tuổi, có hai người lạ mặt đến và nói với Inari rằng họ là bố mẹ cô.

"Con là...Inari...đúng chứ?"

Người phụ nữ nghẹn ngào hỏi Inari.

"Cô chú là ai ạ?" – Inari thắc mắc hỏi.

Một người đàn ông lên tiếng.

"Bọn ta là bố và mẹ của con đây, Inari à."

Inari dè dặt lùi lại về sau.

"Cô chú nói dối, con làm gì có bố mẹ chứ?"

"Bọn ta xin lỗi...lúc mới sinh con ra...bất đắc dĩ phải bỏ con lại đây thôi."

Người phụ nữ tiếp tục nói. Sau đó hai người tiến lại gần và ôm chặt lấy cô.

"Ta nhất định sẽ bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua cho con."

Inari dùng năng lực của mình đẩy hai người ra xa khỏi mình rồi bắt đầu khóc òa lên.

"Hức...Cô chú nói dối! Con làm gì có bố mẹ chứ!? Bọn họ bỏ con...và nhất định sẽ không quay lại nhận con đâu...hức...vì con...vì con vô cùng đáng ghét...vì con đáng ghét nên họ mới đùn đẩy cho các sơ chăm sóc..."

Sau đó, các sơ mới giải thích cho Inari hiểu rằng bố mẹ chỉ là nhờ các sơ chăm sóc cô thôi, chứ bọn họ không cố ý bỏ cô lại. Nghe bố mẹ của Inari giải thích thì cô mới biết được rằng khi cô mới được 3 tháng tuổi, gia đình cô đang bị một tổ chức truy đuổi. Bố mẹ cô vốn dĩ là hai anh hùng chuyên nghiệp, trong một lần làm nhiệm vụ, bọn họ đã nắm giữ được bằng chứng có thể hủy hoại một công ty. Biết được điều đó nên công ty đó đã truy sát hai người. Vì đây là một vụ án tuyệt mật nên bằng chứng này không thể tin tưởng giao cho cảnh sát mà phải được đưa cho Hiệp hội Anh hùng xử lí. Vụ này lớn đến nỗi có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Inari lúc đó còn quá nhỏ mà bố mẹ Inari lại đang phải làm nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, không thể chăm sóc Inari được. Vậy nên họ mới phải gửi Inari cho nhà thờ chăm sóc. Bố mẹ Inari lúc đầu nghĩ là sẽ chỉ tốn vài tháng để xử lí vụ này nhưng không ngờ lại mất tận hai năm, họ còn bị lưu lạc đến nước Anh xa xôi và chưa thể về Nhật đón Inari cùng đoàn tụ. Đó là lí do vì sao gia đình họ bị chia cắt những 8 năm.

"Bố! Mẹ! Con xin lỗi vì lúc đầu đã phủ nhận hai người không phải bố mẹ con!"

Inari ôm chầm lấy bố mẹ mình mà òa khóc lên.

"Không sao, giờ thì gia đình ta có thể đoàn tụ rồi."

Bố mẹ ôm chầm lấy Inari mà an ủi. Sau đó hai người đã đón Inari đi cùng họ đến sân bay để chuyển đến Anh sống cùng bố mẹ. Vì chuyển đi khá vội vậy cho nên Inari đã không kịp chào tạm biệt Touya trước khi đi.

"Mình còn chưa kịp tạm biệt anh Touya nữa."

"Inari nè! Lúc đầu gặp con, bố thấy con sử dụng năng lực của mình. Con bình thường tự luyện tập hay có ai luyện cho con vậy?"

"Dạ là con tự luyện ạ. Thật ra con vô tình phát hiện năng lực khi con không thể với tới tay nắm cửa, trong đầu con lúc đó tưởng tượng rằng tay nắm cửa sẽ tự vặn ra và cửa được mở, thế là thực sự nó như suy nghĩ của con. Vậy nên con mới phát hiện ra bản thân mình có năng lực điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ."

[Drop] [ĐN MHA/BNHA] Evelyn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ