Chương 2

2.3K 261 8
                                    

Sir Nighteye cảm thấy rất lạ, hành xử của cô bé này, một chút cũng không giống người ở đây. Ngay từ khi lần đầu nhìn thấy con bé, anh đã có gì đó ngờ ngợ. Đôi mắt nhìn thấy trước tương lai của anh đã dự đoán, có gì đó không tầm thường từ cô bé này

Nhưng tương lai vẫn là tương lai, vẫn có thể thay đổi so với quá khứ. Nếu cô bé đã đặc biệt như vậy, biết đâu "cái tương lai" của All Might một phần sẽ là do cô bé này tác động?

Sir Nighteye lần đầu tiên gặp Rei là khi cô bé được người dân đưa tới trụ sở anh hùng của anh nhờ giúp đỡ, vì nơi này khá xa bệnh viện nên người đó chỉ có thể đưa em đến đây. Toàn thân em bê bát toàn máu là máu, ai nhìn cũng thấy có chút sợ. Thân thể chỗ nào cũng bị thương, nặng thì là những vết cắt sâu đã đông máu lại, nhẹ thì cũng chỉ là trầy xước. Thân còn có vết thương sâu trên ngực, nhìn tình trạng có lẽ là phổi trái đã bị thủng, may mắn nó chỉ còn một chút thôi là sẽ xước qua tim. Sir cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất của mình để tới bệnh viện, cùng với sự trợ giúp của vài anh hùng khác. Anh sợ, chỉ cần chậm một giây thôi, sẽ có một sinh mạng nhỏ bé rời đi khỏi nơi này. Sir ghét cái cảnh dù mình là anh hùng nhưng lại không thể làm gì để cứu người dân. Vì vậy, anh tuyệt đối sẽ không tha cho mình nếu Rei có bị làm sao

May mắn là em cũng được đưa vào viện kịp thời, các bác sĩ nhanh chóng cầm máu và mau đưa em vào phòng cấp cứu. Phổi trái bị thủng, cần thay thế, và may là trong bệnh viện vẫn còn dự trữ, nên sau gần hai mươi tư tiếng, bác sĩ cũng trở ra và thông báo cuộc phẫu thuật đã thành công, em đã giữ được mạng sống

Chờ Rei hồi phục cũng là một chuyện, mà Sir thì không thể ở đây mãi được nên anh đành chờ khi nào em tỉnh sẽ đến thăm 

- Gia đình của cháu đâu?

Em đang ngồi nãy giờ nhìn Sir Nighteye chìm trong suy tư, chỉ khi nghe được câu hỏi, cảm xúc em mới bẫng đi một nhịp

Mình đâu còn gia đình nữa...

Phải rồi, em còn anh trai, nhưng anh ấy đã ra đi trong chính vòng tay mình. Em lặng lẽ mím chặt môi, cố nắn viết trên giấy

" Con không có "

Sir Nighteye có hơi bất ngờ và cũng có hơi chút tế nhị vì đã lỡ hỏi như thế, có lẽ anh đã làm cô bé buồn, dù gì cô bé này ngoại hình chắc cũng chỉ chập chững 16, trong độ tuổi nổi loạn thì sẽ không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực

- Ta hiểu rồi, vậy ta hỏi thêm một câu được chứ?_ Sir hỏi tiếp sau cái gật đầu đồng ý của Rei

- Tại sao cháu lại ở đây? Và năng lực của cháu là gì?

Sở dĩ Sir Nighteye hỏi như vậy là vì mỗi công dân khi đủ 13 tuổi sẽ được đăng kí sở hữu siêu năng lực. Vậy nên siêu năng lực cũng có thể gọi là căn cước công dân, giúp nhận dạng và có được thông tin của người sở hữu nhanh chóng

Năng lực? Em thắc mắc, đó là gì vậy? Chú ấy muốn đề cập đến các thức kiếm của em à? Hay là một thứ gì đó khác giống như hai người mà chú ấy gọi là trợ lí kia?

Nhìn điệu bộ của em, Sir đoán là em không hiểu. Điều này càng như thêm khẳng định chắc nịch suy đoán của anh. Dù sao thì, Sir nghĩ dù gì con bé này ắt hẳn đã quên đi nhiều thứ, hỏi thêm có lẽ sẽ làm Rei khó chịu

- Cháu có biết cháu ở đâu không?

Rei tiếp tục lắc đầu, Sir chẳng còn cách nào khác, có lẽ con bé đã gặp một biến cố nào đó, đi tới đây, may mắn được người dân cứu giúp. Với bổn phận là một anh hùng, anh không thể cứ thế mà bỏ mặc được, anh sẽ nhận nuôi con bé. Vì anh nhìn thấy được, Rei sẽ là nhân tố quan trọng để thay đổi tương lai, và con bé nhất định sẽ một người anh hùng mới

Anh có suy nghĩ tới việc nhận nuôi. Nhưng đó là một quyết định lớn, và nếu có xảy ra vẫn đề gì, nó sẽ gây nên hệ lụy cho cả anh và con bé. Không nên đồng ý trong một hai tức khắc

Anh đi ra ngoài, bàn bạc với hai trợ lý. Và sau hai mươi phút, anh trở vào

- Chúng ta đã thử suy nghĩ một chuyện. Hiện tại, con là đang lưu lạc ở đây, sau này khi đã được xuất viện rồi, con tính sẽ đi đâu?

À, quả thực vấn đề này em còn chưa nghĩ tới. Vẫn là Nhật Bản, vẫn là nơi chôn rau cắt rốn của em, nhưng lại chẳng còn nơi nào để em nương tựa

Bi hài thật đấy, em lại là vị khách vãng lai trên chính nơi em sinh ra, vì chẳng có nơi nào cho em về cả

- Vậy nên... Ta muốn hỏi con

- Con có muốn được nhận nuôi không?

Nhận nuôi..?

- Có lẽ con chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi này, thôi vậy, cháu có thể trả lời nó vào ngày mai. Giờ thì nghỉ ngơi đi

Sir Nighteye cũng không thể nán lại thêm được nữa, bởi anh là anh hùng mà

- Chị về nhé! Tạm biệt em

- Nghỉ ngơi cho tốt

.

Họ đi mất rồi, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu, và trời cũng đã bắt đầu xẩm tối, giờ ăn đã đến. Vì dạ dày của em không bị ảnh hưởng gì nhưng vẫn còn khá yếu, nên chỉ có thể ăn mấy đồ mềm như cháo hay súp miso. Ngoài ra hôm nay bệnh viện còn đặc biệt đưa thêm một thứ rất mới mẻ với em - pudding caramel. Chị y tá túc trực bên cạnh khi em ăn xong đã đưa cho em một cái thìa kèm đĩa. Em cầm nó trong thắc mắc

- Tay kia của em còn phải đang truyền nước nên sẽ không mở được đâu, em ăn thử món này nhé? Là Sir Nighteye đã mang đến đấy

Chị lật xuống bên dưới bẻ một cái gì đấy, tức thì phần pudding bên trong dưới sự lưu thông của không khí đã thoát ra, núng na núng nính mời gọi người ăn nó. Nhìn miếng pudding trông như là một cục mềm mềm, chạm vào lại nảy ra làm Rei có chút thích thú và buồn cười. Em lấy một miếng rồi bỏ vào miệng, nó như tan ra vậy khiến Rei thích thú, mắt sáng bừng lên

- Em thích lắm hả? Vẫn còn ở trong tủ lạnh nhé. Nhưng nhớ là ăn ít thôi nha

Chị y tá rời đi lấy nước sau cái gật đầu vui vẻ, chị cứ thiết nghĩ con bé là người tiêu cực lắm vì mặt lúc nào cũng rầu rầu, xem ra là nhầm rồi

[ĐN BnHA/KnY] Kiếm sĩ đến từ Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ