Ngoại truyện: Valentines Day

1.1K 123 16
                                    

Va lung tung - một ngày lễ dành cho các cặp đôi đang yêu nhau, hoặc đang thích đối phương có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Rất dễ, những cô gái sẽ tự tay làm hoặc mua một món quà dành cho người con trai của mình. Tất nhiên sẽ chẳng ai là ngoại lệ khi tất cả đều mong chờ ngày lễ này. À đâu, còn một người đấy chứ

Kitiara Rei đến thế giới này cũng già nửa năm rồi, ngoài luyện tập, học hành, chơi với mèo, chiến đấu và luyện tập ra, em không còn có mối bận tâm nào khác. Mấy ngày lễ trừ lễ đầu năm hoặc ngày giỗ của sư phụ em thì vẫn nhớ rõ

Sáng hôm đấy đối với Rei vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, nếu như em không để ý. Thực ra khó mà bơ đi được vì nó cứ lù lù ngay trước mặt. Mấy cặp học sinh đang tình tứ với nhau và mấy đứa con gái cứ đưa hộp quà cho bọn  con trai, thêm cả mấy sạp bán đồ tặng nữa. Em nhìn mà ngớ hết cả mắt, hôm nay là ngày đặc biệt gì mà em đã bỏ lỡ sao?

- Em gái, em không muốn mua gì tặng người mình thích sao? Lại đây!!

Tặng người mình thích? Thứ nhất, em không có đồng nào trong người tại không có thói quen mang theo, chứ Sir Nighteye vẫn cho em đều đều. Thứ hai, em không biết hôm nay là ngày gì, tự dưng tốn tiền tặng quà cho người khác. Và thứ ba, em không có thích ai cả. Đó là toàn bộ lý do để em không mua hàng của chị kia. Lấy lẽ từ chối, em đi ngay để kịp vào giờ chuyến tàu

.

Đến trường, hình như ngày hôm nay có sự kiến lớn lắm, đến nỗi cả UA cũng thay đổi theo mà. Trong trường không khác những gì em vừa thấy ở ngoài kia. Day day trán, em vắt óc suy nghĩ

Toàn bộ số sách mình đọc không có bất kì cuốn nào đề cập tới ngày này. Hay mình đọc thiếu? Không thể, lớn thế làm gì có chuyện không có trong sách mình đọc chứ? 

Rei thề với trời đất, toàn bộ số sách em đọc ở nhà Sir Nighteye, thêm hơn chục quyển ở thư viện trường nữa, chưa có lấy một lần Rei mò tới thông tin sự kiện của cái ngày này. Hết cách rồi, học thầy không tày học bạn, thầy Aizawa chưa tới, hỏi Momo đã. Cũng may cô nàng đã đến lớp trước em, trong phòng học còn lác đác vài người nữa, tên cục súc cũng đã ở đó

- Momo!

- Ah chào buổi sáng Rei! Có chuyện gì mà cậu vội vã thế?

- Hôm nay là ngày gì vậy Momo?!

- Eh?

Trời biết, đất biết, nhưng mọi người không biết. Rei - một trong những học sinh ưu tú hoàn hảo về mọi mặt của 1-A lại không biết hôm nay là ngày gì. Đến trẻ mẫu giáo nó còn biết!!!

- C..Cậu không biết..hôm nay là ngày gì hả?

Momo đơ người khi Rei đang từ từ bình tĩnh ngồi về chỗ, mặt em ngơ ngác không kém trước phản ứng của cô bạn và đa phần lớp. Mina và Hagakure chạy vội đến lắc mạnh, hỏi liên tục, vội vã không điểm dừng

- Thật luôn! Cậu không biết chút gì á hả???

- Nói mình nghe đi! Cậu đùa đúng không? Làm gì có chuyện cậu đơ cả cảm xúc rồi đơ cả tình cảm thế?!

- Kitiara-chan không biết! Ôi chocolate của mình!!! _Mineta từ xa đau đớn, gục ngã

Rei ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Em chỉ đơn giản hỏi mà mọi người phản ứng dữ dội vậy luôn. Tiêu rồi Rei ơi, mày làm gì mà sơ sẩy thế hả

.

Mất một lúc, em mới được thông não bởi nhóm con gái trong lớp, thêm cả mấy cậu trai như Kaminari và Midoriya nữa, dù cậu đang mặt đỏ lựng. Mất một lúc em mới hỏi

- Valentine chỉ thế thôi hả? Sao mọi người làm quá lên vậy?

- Th..Thì hôm nay là ngày đặc biết với lứa tuổi tụi mình mà!

- Làm anh hùng thì cần phải yêu đương hở?

- À..thì vẫn có nhiều anh hùng kết hôn rồi mà

- Vậy là cứ nhất thiết ngày này phải tặng đúng không?

- Không hẳn, nó như một cách bày tỏ tình cảm với người mình yêu quý thôi

- Vậy tớ quý các cậu, vậy là tớ phải tặng chocolate cho tất cả mọi người hả?

- Không không, cho người cậu thích

- Nhưng tớ thì làm gì thích ai?

...

Chúng tôi cạn lời rồi. Mất công giải thích để biết crush của cô nàng là ai, giờ cô nương đáp lại một câu xanh rờn: Không.Thích.Ai. Ai đến cứu cô nàng này đi!!!

- Nào nào, tụ tập tình tứ thế thôi, chúng ta còn học đấy

.

- Chị Bubble Girl, chị có người mình thích chưa?

- Sao em hỏi vậy?

- Tại em thấy, hôm nay mọi người lạ lắm

- À, ý là tặng quà cho nhau hả?

- Đúng rồi đó chị

- Cái đó chị biết, đời học sinh ít nhất cũng phải xao xuyến với ai một lần, không thì tội lỗi với thanh xuân lắm

- Là yêu và thích ấy ạ? Em không hiểu lắm

- Nghe Rei hỏi vậy, chị đoán em vẫn đang mông lung chứ gì?

Em không nói gì, lặng lẽ gật đầu. Yêu và thích, là gì nhỉ?

- Chị không nói người chị thích đâu, nhưng chị sẽ giúp em giải đáp thắc mắc

- Lấy ví dụ cho dễ hiểu. Nếu em thấy một bông hoa đẹp mà em thích, em sẽ ngắt nó đem về nhà ngắm nghía hằng ngày

- Còn yêu, em sẽ hằng ngàu tưới nước và chăm sóc bó hoa cho ngày càng đẹp đẽ hơn

Em lặng lẽ, dường như đã tìm được câu trả lời. Bóng hình một cậu con trai với đôi mắt đỏ rực như Ruby chợt vụt qua tâm trí em

==========

Cho hint mờ mờ ảo ảo này chắc mọi người cũng đoán được đôi phần thằng nam chính là ai:)))

[ĐN BnHA/KnY] Kiếm sĩ đến từ Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ