Chương 35

224 32 4
                                    

Đi một lúc thang máy cũng đã chạm đến điểm dừng, hơi khó chịu chút vì em không thích ở trong một không gian kín

- Chị không sao chứ? Mặt chị tái nhợt quá

- Không sao, hoàn toàn ổn

Cả ba di chuyển sâu vào bên trong, đi qua một vòm kính rộng lớn, ngước lên phía trên có thể thấy bao quát cả một vùng biển rộng

Họ cứ thế đi mãi đến một cánh cửa, nó làm bằng gỗ, không biết là loại gỗ nào nhưng rất cứng, viền cửa được bọc một lớp vàng cứng cáp. Trung tâm cánh cửa có một bảng hệ thống

- Sau cánh cửa này sẽ là phòng làm việc của Chúa Công hiện tại, ngoại trừ các trụ cột và những người chức trách cao thì không ai được phép vào đây cả

- Thực ra những ai có việc gấp muốn gặp Chúa Công cũng có thể nhờ trụ cột dẫn đường, họ luôn sẵn sàng mà

Nói rồi, anh nhập mật mã lên cánh cửa, rồi tức khắc nó hiện ra ánh sáng màu xanh, quét một lượt cho cả ba

- Được rồi, giờ hai em giơ ấn tử đằng của mình đi, nó mới chính là chìa khoá giúp ta vào bên trong

.

Cánh cửa mở ra, trong phòng chỉ có một bàn làm việc hình vòng cung khá lớn, có một kệ sách và phía trên chiếc bàn đó là một thiết bị mà em không rõ, cả ở phần sàn trống bên trong nó nữa. Ngồi ở vị trí trung tâm, Chúa Công đương thời, Ubuyashiki Kagome, cao lãnh ngồi đó

Người tương đối còn trẻ với mái tóc đen dài đặc trưng, nụ cười hiền từ cùng bộ Nhật Phục cổ truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc. Đặc biệt, đôi mắt của người vô cùng sáng,  một màu trắng tinh khôi, không lạnh lẽo mà toả ra như ánh trăng rằm

Giọng Người vẫn trầm và ấm, hệt như trong kí ức, cái giọng mà đến lúc từ giã cuộc đời, lúc lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo, lúc mà mình lâm chung, nó vẫn mãi văng vẳng, như ánh sáng chỉ đường ta tìm ra ý nghĩa sống mới, một chân lý mới

- Rei, Muichirou

- ! Xin kính chào Chúa Công!

Em và Muichirou quỳ xuống hành lễ ngay lập tức, đầu cúi đến chạm đất, đã rất lâu rồi, họ mới tìm được cái cảm giác chân thực này

- Không, không cần hành lễ, hai con đứng dậy đi

Chúa Công đi đến đỡ cả hai người dậy, riêng Akai đã ra ngoài để cho ba người có không gian nói chuyện

- Chào mừng hai con đã trở lại, giờ hàng ngũ trụ cột đã có thể tụ họp với đầy đủ thành viên

- Ta thực rất vui....

- Các con ngồi đây đi

Rồi ông đặt Rei và Muichirou ngồi xuống bên bàn trà đã được chuẩn bị sẵn trước đó, tự mình rót và đưa sang hai bên

- Mùi trà có thể giúp các con thư giãn ngay lúc này

Nhận thấy hai đứa không nói gì, ông chủ động bắt chuyện

- Các con có điều gì muốn hỏi không? Ta sẽ trả lời

- Ừm.. tại sao chúng ta lại ở đây ạ? Ý-Ý con là tại sao bọn con, những người vốn đến từ thời Taisho lại có mặt ở đây?

- Câu hỏi rất hay, đáng tiếc là nó chưa có lời giải. Chắc hẳn con đã nghe về giả thiết của Akai, rằng có một sự nhiễu sóng giữa không gian và thời gian, hay còn gọi là lỗ hổng thời gian

- Căn bản khi ta gặp người đầu tiên trong số trụ cột bọn con, là Hoa Trụ Kochou Kanae đấy, thì ta cũng không thể ngờ tới việc mình có thể gặp các nhân vật mà chỉ xuất hiện trong lịch sử

- Ta nhìn một phát là biết ngay, thực sự "họ" sẽ tới thế giới này, cứu thế hệ sâu này khỏi mối hiểm họa khôn lường

- Lời nói của Người con đã hiểu phần nào, nhưng hiểm họa mà Người nói tới là gì?

Ông không trả lời, đưa tay ra hiệu rồi nói cái tên khiến cả hai giật mình trong một khắc

- Kibutsuji Muzan, hắn đã quay trở lại

.

Em bật dậy, mặt cắt không còn một giọt máu

- Vô lý!! Rõ-rõ ràng hắn đã bị chúng ta tiêu diệt cơ mà?

Ngay cả Muichirou đang yên lặng cũng phải dè chừng hỏi lại. Cậu không tin, cả em cũng không tin, kẻ thù lớn nhất của họ vẫn còn sống đến tận bây giờ

Vậy chẳng phải, đất nước lại lần nữa đi đến kết thúc sao..?

Mọi người sẽ lại ra đi lần nữa...?!

.

- Phải, chúng đã bị tiêu diệt

- Nhưng..... hắn vẫn còn một trái tim khác

.

- Trái tim...khác? Ý Người là sao?

- Kamado Tanjirou, cậu bé có em gái là quỷ ấy, đã kể cho ta về điều này

- Một số trụ cột khác khi bật ấn, mở ra thế giới quan ở đôi mắt cũng đã suy đoán về điều này

- Ý người là, vẫn còn một trái tim - bản thể khác của hắn vẫn đang ở ngoài kia ư?

- Điều này nghe có vẻ hoang đường. Ý em là, nếu vậy thì chắc hẳn phải có quỷ chứ, ngoại trừ lần chị gặp chúng ở trường thì chắc hẳn báo đài phải đưa thông báo về điều này

- Phải đó Hyuga-sama, lần duy nhất cũng như lần cuối con gặp chúng là ở trường của con

- Cũng phải nhỉ? Đầu tiên, việc các con không thấy chúng xuất hiện trong thành phố, là do bọn ta đứng sau cả đấy

- Các trụ cột thay phiên nhau tuần tra các thành phố lân cận nơi ghi nhận có sự xuất hiện của quỷ và xử lý sạch sẽ chúng. Tất nhiên việc báo đài không đưa tin là do bọn ta đã hợp tác với họ

mà nói đúng hơn là Chính phủ

- Hòn đảo này cũng là do bọn họ cung cấp đấy!!

Ông nói mà lại không phù hợp với tình cảnh bây giờ. Gương mặt trẻ con với khuôn miệng cong vút, ngả ngớn chẳng giống phong thái của một bậc lãnh đạo nên có

Cả hai đứa thực sự có chút cạn lời...

- Và...phần lớn lũ quỷ đều là do người không có dị năng biến thành, số ít là ngược lại

- Có lẽ Muzan đã khôn ngoan hơn lần trước, nhắm vào sự hận thù của họ với thế giới này cũng như là không còn ai bên cạnh mà dần lôi kéo những con người đó vào tù tội, để rồi kết cục là bị giết chết

...

- Thật khó nói, quá là viển vông khi con từng nghĩ rằng ai cũng có thể thay đổi

Em cúi gầm mặt xuống buồn bã, Chúa Công thấy vậy mà phải ngay lập tức chuyển chủ đề

- Mà... gạt chuyện đó qua một bên hết đi!! Các con mới tới nơi này mà nhỉ? Hãy để ta đưa các con đi thăm thú một chút

[ĐN BnHA/KnY] Kiếm sĩ đến từ Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ