Chương 12

1.3K 176 4
                                    

Tối đó, em trằn trọc suy tư. Rõ bản thân cũng đã từng trải qua loại cảm giác này, chân thực đến từng cảm xúc. Thực đến nỗi, chỉ cần cầm cây kiếm lên, trước mắt Rei đã là rừng tử đằng ngát hương

Em không ngủ được, phần vì hoài niệm, phần vì hồi hộp, và chỗ nhỏ còn lại trong tim chính là nỗi đinh ninh. Phải nhỉ, đến tận lúc chết, em vẫn chưa thể nhận được cái xoa đầu công nhận của anh hai

Rồi Rei cầm cây kiếm, lén lúc không có người lại trèo lên mái nhà, tuy không phải là lợp ngói như thời của em, nhưng kết cấu lại là nằm ngang nên chẳng cần phải giữ thăng bằng lắm

Trăng thanh, gió khẽ lượn lờ vuốt ve mái tóc, cảnh vật yên tĩnh, chỉ là, em vẫn quen với một chút hương tử đằng le lẫn trong gió hơn. Cứ thế, nguyên nửa đêm, thân ảnh cứ lẻ loi trên mái nhà

.

- Cố lên nhé Rei-chan!!!

- Thi tốt

Rei từ sáng sớm đã ra khỏi nhà, trời khá lạnh nên hành trang của em có một cái khăn trắng cuốn quanh cổ, một cái áo hoodie, quần đen dài thường thấy, không phải là đồng phục trường, vì em học ở nhà. Dắt thêm cả bọc kiếm sau lưng, em khởi động đơn giản rồi nhảy vụt lên trên mái nhà. Mái tóc được Bubble Girl tết gọn phấp phơi bay trong gió, nó cũng hợp tác giúp con đường tới trạm ga tàu của em nhanh hơn vài bước

Không lâu thôi, em cũng đã yên vị ngồi vào trong tàu rồi, giờ chỉ cần chờ thêm một chút

Đoàn tàu băng băng lướt đi cùng gió

.

Rei đã đứng trước cánh cổng trường UA từ lúc nào, vẫn to từ lần cuối em chứng kiến. Đã có nhiều người đến rồi, và họ tới từ nhiều trường khác nhau. Cảm xúc cũng đa dạng, có hứng khởi, có hồi hộp, có lo lắng, có sợ sệt

Em thì lại chẳng quen bất kì ai ở đây cả, nếu có chắc giáo viên trong trường cũng tính. Em cũng chẳng chú ý đến ánh mắt của người xung quanh lắm

Quả thực thì ánh mắt không nói dối, Rei cảm nhận được nhiều con mắt đặt vào mình

Cũng chẳng nghĩ nhiều, em lười liếc lại bọn họ lắm. Mới sáng sớm chưa vào thi đã gây nghiệp như này thể nào cũng sẽ gặp vận xui

- Tránh ra chút đi con nhỏ bạch tạng này!!

Một cậu với quả đầu vàng chỉa lỉa hích vào vai em khá mạnh, rồi cứ thế không một lời xin lỗi mà đi tiếp, đã thế còn buông lời lẽ không mấy tốt đẹp

Cái thứ vô duyên!

Thế có khác nào bodysamsung Rei không?

Bỏ đi, không nên khẩu nghiệp, không nên để nghiệp tụ vành môi, Rei chỉ mong cậu ta trượt luôn đi cho xong

- [Chào mừng đã đến với liveshow của tôi!!]

- [Cùng nói "HEY" nào!!]

Hội trường tối thui, hàng trăm, hàng ngàn thí sinh sớm đã ngồi yên vào vị trí của họ, mỗi người được phát cho một tờ giấy sơ lược về cuộc thi, và tất cả, không ngoại trừ Rei, đều chẳng hưởng ứng mấy cái hoạt động do Present Mic đề ra

Thầy ấy vẫn ồn như ngày nào, và phấn khích nữa..

Nhưng dường như Present Mic không để ý mấy, thầy vẫn hét lên đầy giòn giã dù phòng thi vẫn im như tờ

- [Tôi cũng thấy rùng mình rồi đấy, quý thính giả!! Tất cả các thí sinh!]

- [Hãy để tôi giải thích lại về bài kiểm tra này nhé! Mọi người đã sẵn sàng chưa?!?]

Hội trường vẫn im lặng như tờ, Present Mic vẫn lạc quan mặc kệ rồi giải thích tiếp. Đại khái, thầy đưa ra khu vực sân đấu, số điểm tương ứng cho mỗi vật cản. Đồng thời, thầy còn đưa ra quy định, không được phép tấn công lại các thí sinh khác và dùng các vũ khí chống anh hùng

Vậy cây kiếm của mình có được tính không?

Đang phát biểu, bỗng có thí dinh đứng dậy, phản biện lại rằng số robot mà Present Mic nói và số robot trong tờ là khác nhau. Cậu còn trách cứ cả Midoriya đang lầm bầm nữa. Và Rei cũng nhận ra, cậu chỉ cách mình có hai dãy ghế

Thầy cũng mau chóng giải thích thôi, mọi chuyện được giải quyết êm ả. Present Mic cổ vũ các thí sinh rồi họ cũng vào phòng thay đồ

Yuuei cũng đầu tư thật, phòng thay đồ lớn quá...

Rei là người bước vào đầu tiên, bởi lẽ em sớm đã quá quen thuộc với địa hình UA rồi, mà trang phục thì cũng chẳng rườm rà mấy, chỉ cần bỏ cái áo hoodie ra là xong, vì cái quần em đang mặc và áo trong đều là đồ thể thao cả mà

Hôm nay Rei sẽ không chơi kiếm gỗ nữa, mà là dùng kiếm thật, vũ khí đã đi cùng em suốt từ kiếp trước đến kiếp này, nó vẫn còn tốt, vì em đã nhờ Sir Nighteye tìm chỗ rèn lại nó

.

Sẵn sàng, khu vực thi đấu của em là khu C, cũng có khá nhiều người. Trang phục chiến đấu của các thí sinh chẳng ai giống ai cả, tất cả đều được thiết kế sao cho thoải mái với việc vận động nhất

- [Và...Bắt đầu!!]

Rei phản ứng nhanh tiên phong chạy vào trước, để lại nhiều thí sinh còn ngơ ngác

- [Sao vậy?! Chiến trường không có vụ đếm ngược đâu! Chạy đi!!]

- [Bài thi bắt đầu!!]

==========

Xin lỗi vì nách thâm, nhưng tui không thể nào ngừng cười khi Dabi gọi Hawks và Tokoyami là chim nướng:'))

[ĐN BnHA/KnY] Kiếm sĩ đến từ Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ