Cả Rei và Todoroki cùng vào thế chiến đấu. Em nhận nhiệm vụ là phe tội phạm đang trấn giữ quả bom trên tầng cao nhất. Nó nhẹ như không ấy mà, Rei không phải để ý nó lắm
Cứ đứng như thế này rồi chờ cậu ta tới hả?
Cũng không phải gì đó tệ, Rei thừa kiên nhẫn để chờ cái cậu Todoroki gì đó chậm rãi bước lên đây. Chỉ mong cậu ta đừng có dùng cái chiêu cũ. Rei thấy việc dùng lại là hết sức ngu ngốc so với ngoại hình cậu ta rồi
Đang vẩn vơ suy nghĩ rồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, em để ý cậu ta vẫn chưa đi vào, vẫn đặt tay lên bức tường. Bỗng một luồng khí lạnh tràn vào căn phòng, đóng băng luôn cả quả bom và chân Rei
Thoáng em cũng có bất ngờ, nhưng đó mới chỉ là lớp băng mỏng nên em có thể dễ dàng gỡ ra được. Chắc Rei phải thầm cảm ơn Todoroki vì đã giữ cho quả bom thêm chắc chắn
Cùng lúc nhân vật đóng vai anh hùng cũng lên đến nơi. Cậu ta tỏ ra kinh ngạc khi thấy em vẫn không bị tác động bởi cái lạnh từ năng lực của cậu
- Đúng như những gì tôi suy nghĩ, ắt hẳn cậu cũng có siêu năng lực liên quan tới băng
- Chà, cũng thông minh, nhưng tôi cần cân nhắc việc nên cho cậu vào bên thiểu năng hay thiên tài đây
- Cậu không hề nghĩ tới việc tôi có thể thoát ra được cái chiêu đã sử dụng một lần à?
- Tất nhiên là tôi biết điều đó, và cậu cũng đâu ngờ nó giúp tôi không ít
Chỉ là Rei không ngờ, Todoroki đã âm thầm dựng lên mấy tảng băng nhỏ để ngăn chuyển động của em. Cũng thông minh, nó đang gây không ít bất lợi đấy
Em có hơi chật vật vì phải né những tảng băng tranh nhau xô tới. Thật là một nhục nhã cho một Trụ cột khi không thể xử lý hết đống này!
- Chà...xem chừng Todoroki đang cố dồn Kitiara vào một góc
- Rei cậu ấy xem chừng chật vật quá, cũng tại căn phòng nhỏ làm hạn chế khả năng di chuyển
Đám học sinh kiêm giám khảo thay nhau bình luận trận đấu. Đứa nào đứa nấy đều trông mong vào kết quả, bỏ không sót một chi tiết nào
Bên trong, Rei bỗng gian nở cơ mặt, lộ ra ánh mắt thần bí. Nó giống như điềm báo cho Todoroki về kết quả trận đấu
- Mới vừa nãy tôi còn thầm nguyền rủa mớ băng phiền phức và căn phòng nhỏ xíu, nhưng xem ra giờ phải cảm ơn rồi
Rei bất chợt tăng tốc, lấy đà đạp mạnh vào một tảng băng rồi nhảy lên, chạy dọc bức tường bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Mọi người không trừ Todoroki trố mắt nhìn, và chỉ khi cách nhau có vài thước, cậu mới kịp nhận ra, nhanh chóng để dãy băng nhắm vào em
- Chậc! Tôi bắt đầu ghét năng lực của cậu rồi đấy
Rei tặc lưỡi, mượn trọng tâm là tảng băng khác xoay người chém mạnh vào đống băng. Mấy vụn của nó vương vãi tứ tung, xẹt qua cả mặt Rei
Todoroki được một trận hú vía, không kịp phản ứng lại bị em tập kích từ trên cao, đánh mạnh một phát vào vai. Cậu ngã khuỵu cả người, cơn đau dường như len lỏi khắp cả cơ thể làm cho đầu óc mụ mị. Chỉ khi được bàn tay mát lạnh của Rei chạm vào vai, cậu mới đỡ đi phần nào
Nhưng đồng nghĩa với việc đó, Rei đã thắng
.
- Rei ơi!!! Cậu tuyệt quá!! Thắng được cả Todoroki luôn
- Trong cậu lúc đó ngầu lắm luôn Kitiara! Nam tính lắm ấy
- Cảm ơn...
Nhưng tại sao lại là nam tính?
- Ý cậu là ngầu à?
-Ừ!!! Vừa nam tính vừa ngầu
Khi Rei cùng Todoroki bước ra, đám con gái hò reo ầm ĩ, ngoại trừ Uraraka vì cậu ấy vẫn còn uể oải sau trận nôn
Rei có được cả sự yêu quý lẫn ngưỡng mộ từ mọi người. Em cũng vui và hãnh diện lắm ấy chứ. Lần đầu tiên, em được khen nhiều đến như vậy. Cảm giác vui sướng ấy cứ bồng bế em mãi cho đến khi buổi học kết thúc
.
Tối đó, Rei hiếm hoi được ăn bữa tối cùng Sir, tại chú ấy dạo này bận bịu nhiều thứ quá. Con Gure thì nó đã sớm ăn no phè phỡn rồi ngủ trong phòng của Rei
- Hôm nay con đi học vui chứ?
- Vui lắm ạ, các bạn rất nhiệt tình, nhiều người khen con và...
... Vui hơn ở thế giới trước
- Con thích được khen lắm nhỉ?
- Cũng...không hẳn...tại con không mấy khi được khen lắm
- Điều đó không sao, ta cảm thấy con xứng đáng với điều đó
=========
Quỵt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BnHA/KnY] Kiếm sĩ đến từ Phương Bắc
RandomKitiara Rei - người con gái của những ngọn tuyết giá, băng lãnh, và đầy mưu tính. Vào trận chiến cuối cùng, thân thể nhỏ nhoi ấy đã ngã xuống, cuốn theo thể xác và thâm tâm vào một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Tác giả: An Tư - Cá Thể loại: Xuyên khô...