Chương 13

1.3K 176 7
                                    

Ngay từ bước đầu tiên, Rei đã bị mấy con robot nhỏ đánh úp. Có đầy đủ số điểm mà nó mang trên người, em tính sơ sơ cũng đã tầm hơn mười điểm rồi

Nhanh chóng dùng kiếm hạ gục mấy đường, vậy là em thành công có được mười hai điểm. Đi tiếp, thật không khó để tìm mấy con robot đó, vì đều là chúng không biết tự lượng sức mình, cứ hạ một con là một con khác lại tìm tới

Mà mấy con robot này không đáng là trở ngại cho em mấy, vì nó yếu xìu, tia điện nó toả ra chắc đủ làm chết mấy con muỗi, Rei tập đâu phải một hai lần với bọn chúng? Băm sáu điểm ngon ơ trong tay

Rei chợt suy nghĩ, tầm bao nhiêu điểm là vừa nhỉ?

- Cỡ năng lực của con thì trên 60 điểm là điều tất nhiên

À, Aizawa-sensei có bảo rồi, em phải hơn sáu mươi điểm mới là đúng với trình độ của em. Giờ không chờ bọn chúng tới tìm nữa, Rei từ con mồi sẽ trở thành kẻ đi săn, mục tiêu là đạt sáu mươi điểm

.

Số lượng robot, hay còn gọi với cái tên là đống sắt vụn bạc tỷ của Yuuei ngày càng nhiều, xem chừng các thí sinh đã thể hiên rất tốt, đặc biệt là cậu đầu chỉa lỉa chửi em hồi sáng, xung quanh cậu ta không chỗ nào là không có mấy cái mảnh xác tan tành của bọn người máy đó

Cậu ta hợp làm tội phạm hơn đấy....

- Không biết mình đã bao nhiêu điểm rồi nhỉ? Tầm hơn sáu mươi chưa?

Mà tính sơ sơ, nãy giờ em cũng tiêu diệt được nhiều ấy chứ, mải quá nên quên không đếm. Kệ đi, thầy Aizawa có hỏi em có thể viện cớ là quên được mà

Định bụng đi ra đâu ngồi nghỉ chút, vung kiếm nhiều Rei cũng mỏi tay rồi. Mà đâu có đơn giản như thế, Yuuei liền tiện tay thả vài con robot không điểm siêu khổng lồ nhằm mục đích chơi khó thí sinh

Rei thì cũng chả rảnh mà đi đấu với mấy con đó. Em cần gì cái gọi là phẩm chất và sợ hãi cái chết đó chứ. Nghĩ vậy, Rei liền lẩn đi khuất khỏi tầm nhìn của đám người máy khổng lồ

Lúc này, tại phòng điều khiển, thầy Aizawa dường như không hài lòng mấy với cách ứng xử của em. Dù gì cũng đừng có biện cớ lười như thế, ít nhất cũng phải thử hạ một con chứng minh năng lực chứ

- Cô bé đó quả thực rất mạnh

- Nhưng cô bé đi đâu rồi?

.

Ngồi chơi hoài cũng chán, mà giờ thì cũng sắp hết rồi, Rei nhớ bé Gure ở nhà quá, giờ này chắc nó vẫn đang yên vị sưởi nắng bên cửa sổ. Bọn robot không điểm kia vẫn đang hoành hành ở bên ngoài, còn các thí sinh thi chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ

- C..Cứu với...

Thính giác nhạy bén của một trụ cột làm em nghe thấy lời kêu cứu, là một cô bạn. Rei hơi đấu tranh nội tâm, nên cứu hay không cứu?

- Nhiệm vụ của Sát Quỷ Nhân, chính là bảo vệ những người yếu thế hơn mình!

Rei chợt bùng tỉnh, cơ thể không báo trước, cứ thế chạy về nơi phát ra tiếng kêu cứu. Trước mắt Rei là một đống đổ nát hoang tàn từ mấy toà nhà, bên dưới đó còn có người bị đè

Một cô gái tóc hồng, không, là hồng từ đầu đến chân! Chỉ trừ tròng mắt đen láy cùng con ngươi vàng vô cùng nổi bật. Cô bạn này dù đã cố dùng chất lỏng tiết ra từ cơ thể mình để làm mòn đi, nhưng dường như toàn bộ sức lực đã dành cho việc thi đấu nên đều vô ích cả

Nhận thấy con robot không điểm kia sắp gần chạm đến, chỉ còn là vài cái dậm chân, em không chần chừ, rút kiếm ra thủ thế sẵn sàng

- Tam thức: Hàn Long Trảo

Ba nhát chém mạnh mẽ lao thẳng tới con robot. Tuy không hoàn toàn phá hủy được, nhưng nhờ thế mà nó mới bị tạm ngưng hoạt động. Rei bế vội cô bạn kia ra một chỗ xa rồi đặt cô bạn ấy xuống

- Hên quá..cảm ơn cậu nhiều

- Ừm, chân bị thương, đưa ra đây

Rei không đáp lại quá nhiều lời từ bạn ấy, dường như cô gái đó là một người năng nổ nên nãy giờ cứ hàn huyên hoài. Đưa tay ra chạm vào vết thương, hơi lạnh truyền đến cảm giác the mát, chẳng mấy chốc, vết bị bầm tím chỗ đó đã trở lại trạng thái ban đầu

- Oaa, cảm ơn cậu! Năng lực của cậu là trị thương hả?

- Cứ cho...là như vậy đi?

- Hì, tên tớ là Ashido Mina! Còn tên cậu là gì thế?

- Kitiara Rei

- Thế còn--...

- [Hết giờ!]

Chưa kịp nói gì thêm, phía trường UA đã có thông báo kết thúc. Rei cũng nhân cơ hội cô bạn lơ đãng mà chạy đi mất

[ĐN BnHA/KnY] Kiếm sĩ đến từ Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ