Chương 25

904 118 7
                                    

Một ngày không mấy yên bình sắp qua, tuy có vài điểm hơi lạ là Rei không đánh hơi được mùi quỷ trong thành phố, và Sir thì càng ngày càng bận, thời gian ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rei như thường lệ, một mình trong phòng, đảm nhận chức vụ "con sen" chơi đùa cùng với Gure. Đùa nghịch dùng cái tia laze chạy quanh các phòng, xem ra hoàng thượng lười nhác không thèm để ý đến mấy cái chấm chấm đấy mà chỉ ngồi bên ô cửa sổ liếm lông

- Em không thích chơi nó hả? Chị đã tốn tiền mua nó hôm qua đấy

- Haizz, chưa thấy con mèo nào dửng dưng như em, Kuro chỉ cần chỉ ném một viên đá phát là nó bay cẫng lên tìm rồi

Kuro...? 

Bé mèo chả thèm phản ứng gì cả, nó ung dung nhảy xuống ngồi vào lòng em, ngẩng đầu lên và dùng đôi mắt to tròn màu ngọc đó nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu, kiểu như hỏi về cái tên em vừa nhắc tới

- Ah, em hỏi Kuro hả? Nó là quạ thông tin của chị, em ấy biết nói tiếng người và năng nổ lắm

- Thường thì ít kiếm sĩ nào có thói quen đặt tên cho quạ lắm, tại người ta chủ yếu dùng làm vật truyền tin thì đúng hơn

- Nhưng Kuro đặc biệt cực, em ấy là con duy nhất mang đốm trắng ở dưới cổ, còn tặng chị cành hoa bạch đằng trong lần đầu tiên gặp nữa

Rei hăng say mà kể, không để ý con mèo xám dưới chân mặt rất không biểu tình. Phải, là nó ghen đấy. Gì đâu mà đặc biệt, gì đâu là năng nổ, gì đâu mà biết nói tiếng người..? Xía, nếu có cơ hội thì Gure nhà ta đây cũng làm được nhé, nhưng làm thế quái nào nó nói được tiếng người vậy????

- Thôi, ta đi ngủ nhé

/Meo... /

Trước khi bước lên giường, Rei bất giác nhìn qua ô cửa sổ và nhìn xuống bãi biển. Nó rì rào, yên tĩnh cùng từng đợt sóng nhấp nhô tấp vào bờ. Thêm cả một người đang đứng đó, với mái tóc dài và hai con quạ đậu bên vai. Chẳng hiểu sao nó lại mang cho em cảm giác quen thuộc, nhưng tối quá, để mai rồi tính

.

- Vậy... thầy muốn nói cho em điều gì?

- Nhanh lên nhé vì em đang cần được ăn trưa

Rei - không hiểu vì một lí do gì, mà đang yên đang lành, bị triệu tập lên phòng nghỉ của giáo viên. Nơi đó chỉ có thầy Aizawa và Nezu, trông cả hai nghiêm túc lắm

- Mới đây thôi, bọn ta đã phát hiện và cứu sống một cậu thiếu niên, cỡ tầm tuổi như em, ăn vận khá giống, và quan trọng và bị thương rất nặng

Rei nghe một mớ thông tin ấy, đầu dường như nảy số kinh ngạc đánh mắt về phía hai người

- Nhìn biểu cảm của em, ta nghĩ chắc hẳn em biết họ--

- Người đó đang ở đâu!? Mau nói cho em!!

- Ngoại hình như nào? Có bị thương nặng không?!!

- Bình tĩnh nào, giờ cô bé đã ổn rồi và hiện đang dưỡng thương tại bệnh viện

- Thầy mau cho em đi gặp đi!!

- Không được, nhóc không thể bỏ việc học của mình được, hãy đợi buổi chiều xin nghỉ mà đi cùng bọn ta

Em tuy kích động lắm, nhưng lời của họ cũng đúng, em không phản biện gì. Đành nhẫn nhịn chờ đến chiều, cả bữa trưa cũng không ngó ngàng tới làm tụi con gái trong lớp lo lắng không thôi

[ĐN BnHA/KnY] Kiếm sĩ đến từ Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ