Chương 26

676 110 1
                                    

Rei ngồi bên Muichirou cũng đã gần cả canh giờ rồi

Em ngồi đó, không động đậy, không cảm xúc, bữa tối cũng không chịu động đũa. Việc duy nhất em làm là ngồi nhìn Muichirou đang nằm thiêm thiếp ngủ, rồi lớ ngớ cười mỉm một mình. Điều này làm mọi người rất lo

- Này Sir, tôi cá con bé Rei rất biết làm người khác lo lắng đấy 

- Hả? Tôi tưởng anh biết từ lâu?

...

Bỗng em trượt ngã khỏi ghế, ngã bệt xuống nền đất lạnh. Mọi người hốt hoảng chạy vào đỡ em dậy. May Rei chỉ là bị tụt đường huyết, cũng do sáng ăn có mẩu bánh mì khô, sữa không thèm uống, trưa thì không kịp ăn vì chạy vội đến bệnh viện, và Rei đã ngồi yên suốt từ chiều đến tận bây giờ

- Khổ, cứ thích tự làm đau mình

- Bubble Girls, đưa con bé đi truyền nước rồi mang về nhà. Không chịu thì  dùng thuốc mê đánh ngất ấy

- Haha, Sir Nighteye đôi khi cũng ra dáng tội phạm lắm đấy, cứ thích đùa không

- Đối với trẻ con không nghe lời thì phải có biện pháp mạnh

...

Sáng hôm sau, Rei trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bụng không còn cảm giác đau âm ỉ như hồi tối nữa. Đang định bước xuống giường thì Sir đã gõ cửa. Anh bước vào, trên tay cầm đĩa bánh mì nướng phết mứt dâu và cốc sữa nóng

- Rei, ta lệnh cho con ăn hết đống này, con có biết nguyên ngày hôm qua con chỉ ăn mỗi mẩu bánh mì không?

- Ta đã khéo ngạc nhiên khi con vẫn còn ý thức đấy, có không ít người nằm liệt giường vì không chịu ăn

- Cháu xin lỗi mà...

Rei không cãi lại được, mệt quá trời mà bày đặt cãi, hơn nữa Sir nói nhiều quá, nghe không hiểu. Con Gure ở đằng sau cửa, phè phỡn liếm cái miệng còn dính mùi thịt cá, chắc nó lại vừa được chị Bubble Girls lén đút vài miếng cá hồi hạng sang. Nhưng Gure vẫn còn có tâm hơn khối đứa, nó nhảy lên giường Rei, dụi dụi cái miệng "thơm" mùi cá vô mặt

- Gehhhh!! Đừng có dụi, chị không thích cá dành cho mèo đâu!!

Sau một lúc Rei hồi phục lại, nghe Sir thông báo xin phép nghỉ học, em cũng thư thả hơn vài phần

- Yosh! Vào thăm Muichirou thôi

- Không, khỏe rồi thì luyện tập đi, sắp đến Hội Thao rồi đấy

- Chú ép người quá đáng..._ Em bĩu môi biểu tình

- Chính cháu là người dạy chú như thế

.

Phía bên bệnh viện, sau nhiều ngày tỉnh dưỡng, Muichirou cũng đã có dấu hiệu cựa quậy, nhưng nó chỉ nhỏ, hoặc ảo giác của bác sĩ, thằng bé vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê

- Ước tính với tốc độ hồi phục này, tôi khá tin vào việc tầm vài ba ngày sau cậu bé sẽ tỉnh lại đấy, và nếu không có dấu hiệu bất thường thì hết tuần sau sẽ được xuất viện

- Rất ngạc nhiên vì ngoài nhóc Kitiara thì vẫn còn cậu nhóc này mang một thể chất đáng gờm và dung tích phổi cực kì lớn. Mấy người có siêu năng lực kiểu này ít lắm

- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều

Aizawa cùng All Might đem theo nỗi nghi vấn về báo cáo cho phía hiệu trưởng, sẽ phải lo nhiều việc sau khi cậu nhóc đó tỉnh lại lắm đây

- Này Aizawa, anh có thực sự nghĩ...ngoài thế giới của chúng ta, vẫn còn tồn tại một hoặc nhiều vũ trụ song song nữa không?

- Đây mới chỉ là giả thuyết, nhưng dường như nỗi nghi vấn của cậu dành cho hai đứa nhóc kia khá lớn nhỉ

Cả về cái gia tộc đó, cả về kèo hẹn ước...

- ...

- Và chúng ta còn phải giữ bí mật với con bé đến bao giờ? Về gia tộc thần bí tới từ hòn đảo phía Đông

- Hành tung của gia tộc đó khá bí ẩn, một số kiếm sĩ đến từ gia tộc của họ làm công việc anh hùng ở Nhật Bản, số còn lại thì trải đều ra một vài nước trên thế giới, rõ ràng là làm việc về đêm như tôi mà đến giới anh hùng của chúng ta chỉ có vài người nắm rõ

- Dù không biết Nezu làm cách nào liên lạc được với họ, nhưng ta cũng đã có sự chấp thuận khi giữ con bé lại. Dù gì thầy hiệu trưởng cũng ngạc nhiên khi có thể liên lạc được với người đứng đầu gia tộc

- Thực tình, tôi không muốn đối mặt vẻ mặt thất vọng của con bé khi biết chuyện này đâu. Nó ghét những ai lừa dối nó

- Chúng ta phát hiện chuyện này mấy tháng trước, và cũng giấu nhẹm đi luôn, tuy gia tộc đó không bảo ta phải giữ bí mật, nhưng trong thâm tâm tôi cảm giác sẽ có biến chuyển lớn trong tương lai đấy

.

Không biết giờ này thầy Aizawa đang làm gì nhỉ?

- Nào Rei, đừng có lơ đãng!

- Mà... Sir, chú có đang giấu con chuyện gì không đấy? Sao nãy giờ chú cứ trầm ngâm đi đâu? _Rei tự dưng thắc mắc lung tung

- Mà đừng có giấu con đấy, con không thích những ai che giấu chuyện về mình đâu!

.

Một tuần sau đó, Muichirou được xuất viện, và cũng là lúc Hội Thao bắt đầu. Rei sau khi thấy đồng đồi khỏe lại liền vòi cho Muichirou đến ở nhà mình, Sir Nighteye thì cũng chẳng có ý kiến gì mà đồng ý. Thực ra em cũng có ý định cho Muichirou tham gia Hội Thao cùng mình nhưng sức khỏe cậu còn yếu, hơn nữa người ta vẫn chỉ đang mười bốn nên đành tạm gác lại suy nghĩ

- Muichirou, mai là Hội Thao rồi đấy! Nhớ phải tới xem xem chị đó!

- Em biết rồi, đừng có dí sát đĩa dango đó vào mặt em

- Muichirou còn yếu nên phải ăn nhiều để bồi bổ chứ

- Xin kiếu, đĩa củ cải hầm còn được

- Để tối mới được ăn món đó

Rei và Muichirou đã chơi đùa vô cùng hạnh phúc mấy ngày sau đó. Lần đầu tiên em nở nụ cười nhiều như vậy, cũng chịu cởi mở và ra ngoài nhiều hơn với mọi người. Điều này làm Sir Nighteye phần nào gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Chỉ là, ông chắc chắn rằng, trong tương lai con bé sẽ không còn làm thế với ông và mọi người ở đây nữa

Mình thậm chí còn chẳng có dũng khí để nói với con bé chuyện này... sẽ ra sao đây?

[ĐN BnHA/KnY] Kiếm sĩ đến từ Phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ