Đó là một buổi tối lạnh giá khi lần đầu tiên được gặp cậu ấy, thời tiết ngày đầu năm không ổn lắm và Minho kéo chiếc áo khoác của mình lên cao hết cỡ, vùi mũi sau chiếc khăn quàng cổ khi đợi xe buýt về nhà. Anh gần như không nhận ra cậu bé đang đợi xe buýt với mình, quá bận rộn giữ ấm cho bản thân trong khi chờ đợi, vì phải mất khoảng mười phút để xe buýt đến trạm dừng này sau khi studio đóng cửa. Chỉ khi mọi người bước lên xe buýt - Minho - anh ấy mới phát hiện ra người lạ.
Một khuôn mặt mới toanh, một chàng trai trông trạc tuổi với anh, với chiếc khăn quấn ngang mũi, che đi đôi má mà sau này khi Minho khám phá ra thấy thật đáng yêu. Cậu trai bước vào xe buýt lúc Minho ngồi vào ghế của mình, và Minho ban đầu không nghĩ nhiều về cậu ấy, chỉ là một sự tò mò nhất định, bởi vì không bao giờ có ai bắt xe buýt từ trạm dừng này vào cái thời điểm này trừ khi người đó bước ra từ studio.
Anh không nghĩ gì nhiều về điều đó cho đến ngày hôm sau, bất ngờ là, khi anh gặp lại cậu lần nữa, đang bước ra khỏi tòa studio J ngay sau Minho và đi bộ một đoạn ngắn đến trạm xe buýt phía sau anh. Minho không thể biết chắc được cậu ấy có phải là một vũ công hay không. Anh nghiêng về ý kiến đây không phải là một vũ công, vì cậu ấy đang mặc quần bò và không có cái phòng tắm nào trong tòa nhà này, hoặc là cậu ấy đã thay đồ, hoặc là cậu ấy cũng chẳng phải là vũ công. Cũng có những phòng thu âm để làm âm nhạc, và đôi khi người ta thuê một phòng thu cho các lớp học nghệ thuật hoặc các dự án nghệ thuật, vì vậy cậu ấy có thể đến đây vì bất kỳ lý do gì.
Minho băn khoăn không biết có nên nói chuyện với cậu ấy hay không, bắt đầu một cuộc trò chuyện lịch sự chẳng hạn, nhưng xe buýt đã đến trạm. Anh bước vào trước, check in vé và chọn một trong những cặp ghế cuối cùng còn trống. Cậu trai lạ đi theo và nhìn xung quanh để tìm một chỗ ngồi còn trống, Minho quan sát cậu ấy và anh cảm thấy khó chịu khi không ai chịu bỏ cái túi của họ qua một bên để cho cậu ấy có thể ngồi xuống. Thô lỗ thật sự.
Anh cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt và ra hiệu rằng chỗ ngồi bên cạnh anh còn trống. "Cậu có thể ngồi chỗ này," anh nói, nhưng cậu trai nhìn chằm chằm vào anh, thoáng sững sờ. Cậu ấy loạng choạng khi xe buýt bắt đầu chạy và Minho đưa tay ra nắm lấy tay áo của cậu theo phản xạ. Cậu gần như bị vấp chân vào nhau khi cậu cố gắng ngồi xuống, chiếc khăn quàng cổ của cậu buông xuống để lộ đôi má tròn ủng và hơi ửng hồng, cũng như chiếc mũi và một chút đầu môi hình trái tim ở phần môi trên .
"Cậu ngồi đi. Cậu không sao chứ?" anh hỏi với một nụ cười khúc khích, và cậu trai gật đầu, mắt cậu ấy hơi mở lớn, nhưng cậu vẫn giữ vẫn im lặng. Thậm chí không có một lời cảm ơn, nhưng vì lý do nào đó mà Minho chẳng bận tâm mấy. Anh đeo tai nghe vào và thư giãn sau một ngày toàn nhảy nhót, anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và vô tình bắt gặp ánh mắt của bạn cùng hàng ghế qua hình ảnh phản chiếu, nhưng cả hai đều nhìn đi chỗ khác và Minho lại bận tâm đến việc riêng của anh ấy, mặc dù không nhịn được mà lâu lâu lại lén nhìn lên cửa kính. Anh chỉ thấy cậu chàng đang dùng điện thoại và anh lại nhìn ra bên ngoài cho đến khi cậu ấy xuống xe trước Minho hai điểm dừng.
YOU ARE READING
[Minsung - Trans][Stray Kids] Read my lips (they'll tell you I like you)
FanfictionJisung đã bị điếc / khó nghe kể từ khi cậu ấy được sinh ra. Chan, anh trai của cậu, đã chăm sóc cậu trong phần lớn cuộc đời và trở thành người bảo vệ Jisung sau nhiều năm chứng kiến cậu bị đối xử bất công. Khi Minho quan tâm đến Jisung, anh ấy muốn...