Part 6

69 13 0
                                    

Minho không nghĩ rằng có lúc bản thân mình sẽ đi nhanh ra khỏi studio J như vậy. Anh thu dọn đồ đạc và chạy ngay về phía trạm xe buýt như thể tòa nhà đang bốc cháy, nhưng thực ra xe buýt sẽ rời đi sau bảy phút nữa và anh muốn gặp Jisung càng sớm càng tốt. Anh không bao giờ vội vã và anh cảm thấy như mình đang tự biến thành một thằng ngốc, nhưng Jisung có một lực hút nam châm khiến anh muốn ở bên cạnh cậu bất cứ khi nào có thể, và điều đó khiến anh nhớ mặt cậu chỉ sau một hoặc hai ngày không gặp cậu.

Anh cũng muốn chắc chắn rằng Jisung vẫn ổn. Có thể Minho đang phản ứng thái quá và Jisung chỉ đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ của riêng mình, nhưng có lẽ cậu đang gặp khó khăn vì không thể ra ngoài. Cậu có vẻ hơi bất an về việc Minho sẽ đến hôm nay, và anh chỉ muốn nắm lấy đôi má tròn trịa của Jisung giữa hai bàn tay của mình và nói cho cậu biết cậu là một người tuyệt vời ra sao và Minho thích ở bên cậu đến nhường nào.

Khi đến đúng điểm dừng, anh gọi cho Jisung để báo rằng anh đang ở gần nhà để cậu có thể cho anh vào nhà sớm. Anh biết Chan cũng ở nhà, làm việc ở phòng của anh ấy để có thể ở đó trong trường hợp Jisung cần đến anh trai mình, điều đó thực sự ngọt ngào, nhưng nó cũng khiến Minho hơi lo lắng. Chan có thể sẽ ở trong phòng của anh ấy hầu hết thời gian, nhưng anh ấy cũng có thể sẽ thỉnh thoảng đến kiểm tra họ, và Minho vẫn lo lắng về những gì anh ấy nghĩ về anh, và đặc biệt là những gì anh ấy nghĩ về mối quan hệ của anh với Jisung.

Chan đến đón anh ở cửa ra vào, và Minho đoán rằng mình cần phải làm thêm một số việc nữa trước khi có thể gặp Jisung.

"Này, Minho," Chan nói. "Cám ơn vì đến chơi. Anh, uhh... Anh chỉ muốn chào đón em và nói với em một số điều trước khi anh phải tiếp tục làm việc."

"Vâng, chắc chắn rồi. Cảm ơn anh nhé." Minho cảm thấy nhẹ nhõm vì Chan dường như không miễn cưỡng gặp anh lần này và anh ấy dường như chỉ muốn giúp anh. Chan ra hiệu cho anh vào và mời anh uống gì đó.

"Jisung vừa mới tắm xong, em ấy ngủ trong đó luôn rồi," anh ấy cười khúc khích nói với Minho. Minho có thể nghe thấy âm thanh yếu ớt của vòi hoa sen đang chảy, và anh tưởng tượng cảnh Jisung đầu tóc bù xù tỉnh dậy trong cơn điên cuồng khi nhận ra rằng cậu đã ngủ trong đó, và anh ước mình có thể nhìn thấy điều đó. Có lẽ vẫn còn một chút thời gian trước khi họ đến đủ gần để làm điều đó, nhưng anh cảm thấy như họ đang đi đúng hướng.

Chan đưa cho Minho một tách trà và họ ngồi vào bàn ăn cùng nhau. "Uhm, vậy là Jisung gần như bị điếc rồi. Em ấy không thể nghe thấy em, cũng như bản thân em ấy, vì vậy em ấy sẽ không thể nói được. Xin đừng yêu cầu em ấy nói," anh ấy bắt đầu nói. Minho không định yêu cầu Jisung lên tiếng, nhưng thật tốt khi biết rằng chính bản thân cậu không muốn. Anh cũng nhận ra rằng anh có rất nhiều điều để tìm hiểu về Jisung, nhưng suy nghĩ đó chỉ mang lại cho anh sự thoải mái, bởi vì điều đó có nghĩa là anh còn rất nhiều điều để khám phá, cần rất nhiều thời gian để ở bên cạnh cậu.

Chan tiếp tục: "Nếu không, anh chỉ có thể yêu cầu em kiên nhẫn với em ấy. Và xin hãy tìm đến anh nếu em cần bất cứ điều gì. Chỉ cần gõ cửa, cái đầu tiên ở hành lang."

[Minsung - Trans][Stray Kids] Read my lips (they'll tell you I like you)Where stories live. Discover now