.・゜゜・ ・゜゜・.
Minho đang đứng trước cửa nhà Jisung, tay anh đẫm mồ hôi vì sự căng thẳng mà anh đã cố gắng gạt đi trong suốt buổi sáng. Hôm nay anh mặc một trong những chiếc áo sơ mi đẹp nhất của mình, nhưng anh vẫn trông như bình thường, bởi vì đó chỉ là một buổi hẹn cà phê. Jisung sống cùng anh trai trong một căn hộ khá đẹp ở thành phố, cách nơi Minho ở không xa lắm.
Phải mất một lúc Jisung mới mở được cửa, nhưng cậu biết Minho đang đứng ở đây, vì cậu đã để cho anh vào tòa nhà này từ trước. Minho có thể nghe thấy vài tiếng động nhỏ từ căn hộ, nhưng trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa mở ra và để lộ hình dáng của Jisung, không có gì ngạc nhiên khi cậu mặc một chiếc áo phông quá khổ cùng với áo khoác và quần jean bó, đôi bốt đế bệt giúp tăng thêm chiều cao cho cậu, khiến cho cậu có thể nhìn thẳng vào mắt Minho. Vì lý do nào đó mà đôi má của cậu ửng đỏ, và tóc cậu được vuốt ra khỏi khuôn mặt, để lộ ra những đường nét tròn trịa của cậu. Máy trợ thính của cậu trông rõ hơn bình thường một chút, nhưng Minho nghĩ rằng cậu trông rất đẹp trai.
"Chào Minho! Em chỉ cần đi lấy thêm cái khăn choàng và áo khoác và... trời ơi cái mũ len sẽ làm hỏng kiểu tóc của em mất," Jisung lẩm bẩm đoạn cuối một mình, chỉ đủ to để Minho nghe thấy. Anh cười khúc khích và nói với Jisung rằng mặt trời đã tắt nên có lẽ cậu không cần đội mũ len. Jisung nhanh chóng mặc quần áo và nói lời tạm biệt với anh trai mình.
"Ồ, đợi đã! Anh sẽ tiễn hai đứa ra ngoài. Chào, Minho, rất vui được gặp lại em." Chan đột nhiên chạy đến, giữ cửa mở trong khi khoác vội chiếc áo khoác. Jisung nhìn anh bối rối. Minho cũng hơi bối rối không biết tại sao Chan lại đột nhiên đề nghị như vậy.
"Huh?" Jisung hỏi và Chan lặp lại và sử dụng cả ngôn ngữ ký hiệu khi Jisung đang nhìn anh ấy.
"Chút nữa anh sẽ gặp Changbin, vì vậy anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được đưa em đến trạm xe buýt," Chan cười khúc khích nói. Lông mày của Jisung giật giật, nhưng cậu chấp nhận và để anh trai mình đi cùng họ. Chan chúc họ may mắn và vẫy tay chào tạm biệt ở bến xe buýt, còn Minho tự hỏi liệu anh ấy chỉ đang giữ vẻ ngoài trước mặt Jisung hay bằng cách nào đó anh ấy đã thay đổi. Anh sẽ không hỏi Jisung về điều đó, nhưng anh tò mò.
Xe buýt đã được bật lên hệ thống sưởi, và mặt trời chiếu qua những ô cửa sổ đầy bụi bẩn, nhưng Jisung vẫn đến ngồi ngay cạnh Minho, vai họ chạm vào nhau qua lớp áo khoác mùa đông. Jisung gõ ngón tay đeo găng vào tay Minho. "Anh vẫn chưa đeo găng tay. Anh nói chúng ta phải đi bộ một lúc từ trạm xe buýt. Những ngón tay của anh sẽ ổn chứ?
"Ồ. Có lẽ là không, nhưng anh đã làm mất găng tay vài tuần trước," Minho nhún vai nói. Anh đã định mua găng tay mới, nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ cần đến chúng trước khi mùa đông kết thúc. Ngay khi anh muốn đút tay vào túi áo khoác, Jisung đã nắm lấy một tay của anh và đan các ngón tay của họ vào nhau.
"Đây," cậu nhẹ nhàng nói, không nhìn Minho mà thay vào đó là đôi bàn tay đan vào nhau của họ, vành tai cậu đỏ lên bất chấp hơi ấm từ xe buýt. Tim Minho đập loạn nhịp, và anh không thể kìm được và nở một nụ cười bẽn lẽn, và khi Jisung ngước nhìn anh, mắt họ chạm mắt nhau, Jisung nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời mà anh từng mơ ước.
YOU ARE READING
[Minsung - Trans][Stray Kids] Read my lips (they'll tell you I like you)
Fiksi PenggemarJisung đã bị điếc / khó nghe kể từ khi cậu ấy được sinh ra. Chan, anh trai của cậu, đã chăm sóc cậu trong phần lớn cuộc đời và trở thành người bảo vệ Jisung sau nhiều năm chứng kiến cậu bị đối xử bất công. Khi Minho quan tâm đến Jisung, anh ấy muốn...