"Được rồi, Minho, anh sao vậy?" Seungmin đặt cà phê xuống và nhìn Minho. Và đó không chỉ là một cái nhìn, đó là cái nhìn kiểu như em có thể nói rằng anh đang che giấu điều gì đó và đây là em đang dàn dựng một cái nhìn can thiệp vậy thôi.
Minho đang ăn trưa với bạn của anh, bởi vì họ rất muốn trò chuyện về buổi hẹn hò. Anh không biết phải nói gì với họ, bởi vì họ thực sự đã ở đó ngày hôm qua. Anh nói với họ về việc ăn sushi, nhưng anh phải thừa nhận rằng anh đã rất lo lắng sau buổi hẹn hò.
Anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, đừng hiểu lầm anh, anh chỉ nhận ra rằng anh chắc chắn muốn làm mọi thứ chính thức với Jisung. Điều này đã khá đáng sợ vì Minho không phải là người giỏi mở lòng và thừa nhận tình cảm của mình, nhưng điều đó đặc biệt đáng sợ hơn vì anh không biết liệu anh trai của Jisung có chấp nhận mình hay không. Anh biết rằng Chan chỉ đang quan tâm đến em trai của mình và nếu anh có ý định tốt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng sự bảo vệ của Chan vẫn khiến anh hơi bứt rứt.
"Em nghĩ anh đã hoàn toàn say mê cậu ấy, tất cả những gì anh thể hiện kiểu như là 'Nếu mấy đứa dám làm điều gì vô duyên với cậu ấy dù chỉ một chút thì anh đây sẽ luộc chín mấy đứa ngay' ," Felix nói thêm. "Anh có suy nghĩ khác hả?"
"Không, không, thực ra là ngược lại." Minho thở dài thườn thượt và luồn tay vào tóc. Có lẽ anh nên nói với bạn bè của mình về những gì anh đang gặp khó khăn, về việc luyện tập và rũ bỏ mọi thứ cho nhẹ lòng, hoặc điều gì đó tương tự. "Anh lo lắng về anh trai của em ấy. Anh ấy bảo vệ và đã cảnh báo anh rằng anh phải thật sự nghiêm túc, nếu không thì anh nên từ bỏ và đi đi— và anh nghĩ rằng chính bản thân anh đang trở nên nghiêm túc với em ấy, nhưng mà... aurghh."
Minho phát ra một tiếng càu nhàu thất vọng vô lý. Tại sao thật khó để diễn đạt thành lời cảm giác của anh? Và tại sao lại đáng sợ đến vậy khi thừa nhận rằng anh thực sự rất yêu Jisung? Không phải tình yêu được cho là cảm thấy cực kỳ tốt sao? Tại sao anh lại cảm thấy mọi thứ bị khuếch đại lên gấp mười nghìn lần khi liên quan đến Jisung?
"À, vấn đề người anh trai quá mức bảo vệ." Hyunjin gật đầu với anh đầy cảm thông. "Em đã thấy nhiều lần rồi, nhưng nếu Jisung cũng nghiêm túc với anh, và hai người thực sự thích nhau, thì sẽ ổn thôi, phải không? Theo những gì em thấy, anh rất quan tâm đến Jisung. Em ước gì anh cũng sẽ như vậy với bọn em."
"Im mày, anh mày rất tốt rồi," Minho vặn lại, không có tâm trạng để trêu chọc lúc này. Hyunjin cau có và đặt tay lên cánh tay Minho. "Và anh biết rằng,anh chỉ là... anh không biết ngôn ngữ ký hiệu đủ tốt để giao tiếp đúng cách với Jisung nếu có chuyện gì xảy ra, và anh không nghĩ anh trai em ấy sẽ tin tưởng anh chừng nào anh chưa biết, nhưng... "
"Nhưng đó có phải là điều duy nhất anh lo lắng không?" Seungmin nhướn mày nhìn Minho khi cậu ấy cắt ngang. "Có lẽ anh cũng cảm thấy sợ hãi khi phải cam kết gì đó phải không?"
Minho nhăn mặt. Không phải anh sợ cam kết với Jisung, anh chỉ sợ rằng anh sẽ làm hỏng việc, và anh cảm thấy như anh cá cược rất lớn với Jisung, bởi vì nếu anh kết thúc mọi chuyện bằng một mớ hỗn độn, Chan sẽ không tử tế với anh nữa, và anh cũng sẽ không thể tử tế với chính mình được.
YOU ARE READING
[Minsung - Trans][Stray Kids] Read my lips (they'll tell you I like you)
FanfictionJisung đã bị điếc / khó nghe kể từ khi cậu ấy được sinh ra. Chan, anh trai của cậu, đã chăm sóc cậu trong phần lớn cuộc đời và trở thành người bảo vệ Jisung sau nhiều năm chứng kiến cậu bị đối xử bất công. Khi Minho quan tâm đến Jisung, anh ấy muốn...