Minho cười khúc khích và đảo mắt (đầy trìu mến) với Jisung. Anh chỉ muốn nói điều gì đó về việc Jisung quá yếu đuối, nhưng rồi Chan bước vào phòng. Minho nghe thấy anh ấy đầu tiên và quay sang anh ấy, khiến Jisung cũng nhận ra sự hiện diện của anh trai mình. Chan bước vào phòng khách và nhìn họ với vẻ tò mò.
"Các em có cần gì không? Có vẻ như hai đứa đang rất vui," anh ấy nói, đồng thời ra dấu để Jisung có thể hiểu đúng ý anh ấy. Minho gật đầu, anh rất vui với Jisung, mặc dù họ không tiến bộ nhiều trong việc dạy ngôn ngữ ký hiệu cho Minho.
Jisung ra dấu gì đó với anh trai mình, và Minho nhận ra ký hiệu 'tốt', và Jisung luôn mỉm cười, vì vậy anh đoán rằng bất cứ điều gì cậu nói đều là tích cực. Chan cũng cười khúc khích, và Minho không chắc liệu anh ấy nghĩ những lời của Jisung là thú vị hay cách mà cậu ký hiệu chúng một cách nhiệt tình như vậy. Đối với Minho thì đó là vế sau, và anh tự hỏi làm thế nào mà Jisung có thể trở nên đáng yêu hơn nữa như vậy.
"À, ừ, thì, ngôn ngữ ký hiệu sẽ khó nếu em học nó khi lớn hơn," Chan nói, mắt anh liếc về phía Minho khi anh ấy nhìn anh đầy thương cảm. Sau đó anh ấy chỉ về phía nhà bếp. "Anh đi lấy ít đồ ăn. Các em có muốn gì không?"
"Vâng, làm ơn. Cảm ơn anh ạ," Minho nói khi anh gật đầu và di chuyển bàn tay của mình thành một vòng tròn trước ngực trước khi đặt bàn tay phẳng của mình trước miệng và di chuyển nó xuống dưới để ra dấu cùng với những gì anh nói. Đó là những dấu hiệu đơn giản, nhưng đó là một cái gì đó. Sau đó, anh quay sang Jisung, người dường như đang nhìn anh với ánh mắt tự hào, khiến Minho cảm thấy hơi ngại ngùng.
Chan mang cho họ một ít thức ăn và anh ấy hỏi liệu họ có cần giúp đỡ trong việc thực hành ngôn ngữ ký hiệu hay họ muốn anh ấy cho họ sự riêng tư. Minho đánh giá cao lời đề nghị, nhưng anh không biết mình thích lựa chọn nào hơn. Tuy nhiên, Jisung có thể dễ dàng đọc được ý trên khuôn mặt của cậu, bởi vì cậu đang nhìn giữa anh trai và Minho với ánh mắt hơi van nài. Cậu có lẽ sẽ thích nếu Chan tham gia cùng họ và Minho thực sự học được điều gì đó (ngoài việc anh đi theo Jisung một cách chính đáng).
"Được rồi, công việc của anh gần xong rồi," Chan nói với họ với một nụ cười, một lúm đồng tiền xuất hiện trên má anh, điều mà Minho chưa từng thấy trước đây. Có lẽ nó sẽ rất vui với Chan. Anh hy vọng như vậy, bởi vì anh không muốn Jisung phải đối mặt với bất kỳ sự bất an nào về anh và anh trai cậu.
Trong khi Chan hoàn thành công việc của mình, Minho và Jisung chơi với nhau nhiều hơn, cả hai thực sự rất hiệu quả khi học một số ngôn ngữ ký hiệu và vui vẻ cùng nhau. Minho đôi khi ngại ngùng khi vẫn còn tệ trong việc hiểu ý Jisung, nhưng đó là chỗ mà Chan sẽ sớm tham gia vào. Mặt khác, sự thất bại của Minho đang mang lại rất nhiều điều giải trí cho cả hai người, và đôi khi có cảm giác như họ đang thực sự chơi một trò đố chữ nào đó.
Chan tham gia cùng họ sau khoảng một tiếng rưỡi, và Jisung dường như cầu xin anh ấy giúp Minho hiểu cậu, khiến Chan đã bật cười.
"Anh có cảm giác rằng Jisung đang phóng đại, nhưng em ấy nói rằng em là học sinh khó tính nhất mà em ấy từng có trong suốt cuộc đời và rất nhiều năm làm chuyên gia," anh ấy nói, môi anh ấy nở một nụ cười toe toét khi anh ấy lặp lại những gì Jisung đã ký hiệu. Minho đảo mắt, nhưng anh mừng vì Jisung đã xoay sở để làm dịu tâm trạng ngay từ giây đầu tiên.
YOU ARE READING
[Minsung - Trans][Stray Kids] Read my lips (they'll tell you I like you)
FanficJisung đã bị điếc / khó nghe kể từ khi cậu ấy được sinh ra. Chan, anh trai của cậu, đã chăm sóc cậu trong phần lớn cuộc đời và trở thành người bảo vệ Jisung sau nhiều năm chứng kiến cậu bị đối xử bất công. Khi Minho quan tâm đến Jisung, anh ấy muốn...