Và có vẻ như là, Minho rất muốn cố gắng và làm mọi thứ tốt hơn cho cậu, bởi vì Jisung càng lúc càng cởi mở hơn, Minho cũng biết được rằng cậu thực sự rất tử tế và đặc biệt, theo cách hiểu tốt nhất. Minho thích những người hơi kỳ quặc, hoặc là kỳ lạ, và anh thấy mình ngày càng quan tâm đến Jisung hơn. Khi anh có ngày nghỉ tiếp theo, anh nhận ra mình đã đi mua một cuốn sách về ngôn ngữ ký hiệu, nhưng khi anh quyết định bắt đầu thực hành, đầu anh quay cuồng khi cố gắng tìm hiểu về các hình vẽ và ký hiệu. Anh cần thêm nhiều ngày để luyện tập trước đã, nếu không anh sẽ tự làm mình xấu hổ trước mặt Jisung.
Anh cũng thích đến thăm Jisung một chút trước giờ đóng cửa, và họ đã trao đổi số điện thoại để Minho có thể gọi cho cậu thông báo rằng anh sẽ đến studio của Jisung sau khi nhảy. Jisung thích tắt máy trợ thính khi cậu ở một mình, vì nó thỉnh thoảng bị rè, nhưng cậu có điện thoại trong túi quần sau, vì vậy cậu có thể cảm nhận được nó khi Minho gọi. Sau đó Minho có thể gõ cửa và Jisung sẽ cho anh vào cộng với một nụ cười thật tươi, nói với anh về quá trình cậu làm với các bức tranh và các tác phẩm khác của mình. Jisung còn kể với anh rằng anh trai của cậu đôi khi cũng sử dụng những thủ thuật nữa.
Anh thử gọi điện cho Jisung để thông báo về sự hiện diện của bản thân vào tối nay, vì hôm qua Minho đã làm Jisung giật mình, khiến cậu suýt nữa thì làm hỏng bức tranh. Khi Minho gõ cửa, Jisung trả lời khá nhanh, khiến anh ngạc nhiên.
"Em cũng muốn đến thăm anh, nhưng thời gian trôi qua quá nhanh." Jisung khẽ thở dài khi Minho đến thăm cậu lần thứ ba liên tiếp, má cậu hơi ửng hồng và mái tóc thì hơi rối. Minho nhận thấy rằng cậu đã thay quần yếm, và anh cảm thấy cực kỳ vui vì Jisung đã hào hứng muốn gặp anh, nhưng anh đoán là đoạn tình cảm đã được đáp lại.
"Em muốn xem anh nhảy," Jisung thừa nhận sau đó, mắt cậu nhìn xuống bàn chân một lúc. Tim Minho đập loạn nhịp khi xác nhận được rằng sự quan tâm của Minho dành cho Jisung có thể được đáp lại và Jisung muốn xem anh ấy nhảy.
"Được rồi, anh sẽ gọi cho em vào lần sau và em có thể xuống để xem anh biểu diễn bản encore ướt đẫm mồ hôi." Minho cười sảng khoái, đảm bảo rằng Jisung có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy khi anh nói. Jisung cười khúc khích và họ cùng nhau ngồi xuống sàn, bên ngoài đống báo lót ở sàn của Jisung. Minho đặt ba lô xuống và lấy ra những chiếc bánh mì mà anh mang theo sau khi nhảy. Lần này anh đã làm hai cái, chỉ vì anh thấy mình nghĩ về Jisung sáng nay.
"Em có muốn một cái không?" Anh đưa ra lời đề nghị cho Jisung, người mà anh đã nghĩ về trong tâm trí của mình trong lúc làm bánh. Jisung nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe xinh đẹp của cậu, sau đó nhìn vào đồ ăn. Minho vẫy vẫy cái bánh về phía cậu. "Đó chỉ là một cái bánh sandwich đơn giản thôi, nhưng anh có hai cái, vì vậy..." anh nói nhỏ, quá xấu hổ khi phải thừa nhận với Jisung rằng anh đã làm chiếc bánh sandwich ngu ngốc này cho cậu.
"Anh có chắc không?" Jisung kinh ngạc hỏi anh. Minho đẩy chiếc bánh sandwich vào tay câu, nuốt lại câu nói 'anh làm nó cho em' mà chút nữa là vọt ra khỏi miệng mình. Những lời nói đó quá thân mật, và nó khiến Minho cảm thấy buồn cười khi nghĩ về nó quá lâu. Biểu cảm vui vẻ hạnh phúc và hai chiếc má phồng lên của Jisung khi cậu nhai nhai cái sandwich khiến trái tim và nội tạng của anh rộn ràng như thể chúng nó đang tập gym vậy, vì thế nên là anh quyết định tập trung vào phần ăn của mình để đánh lạc hướng bản thân.
YOU ARE READING
[Minsung - Trans][Stray Kids] Read my lips (they'll tell you I like you)
FanfictionJisung đã bị điếc / khó nghe kể từ khi cậu ấy được sinh ra. Chan, anh trai của cậu, đã chăm sóc cậu trong phần lớn cuộc đời và trở thành người bảo vệ Jisung sau nhiều năm chứng kiến cậu bị đối xử bất công. Khi Minho quan tâm đến Jisung, anh ấy muốn...