Khi họ đã đánh chén no nê bữa sushi, Minho đưa Jisung về nhà của anh. Hai người tay trong tay đi dạo, như một thói quen của họ vì Minho luôn quên mua cho mình một đôi găng tay mới. Nhà của Minho không xa tiệm sushi lắm, một căn hộ giống như nơi cậu và Chan sống, nhưng rộng rãi hơn một chút vì anh sống xa trung tâm thành phố hơn. Đó là một nơi tuyệt vời, và Jisung đã cảm thấy thoải mái khi được Minho đặt tay lên vai chào đón. Minho nói điều gì đó, nhưng Jisung đã bỏ lỡ một nửa, quá tập trung vào việc đảm bảo rằng cậu đã treo áo khoác đúng chỗ.
"Xin lỗi nhưng sao ạ?"
"Bạn anh sắp đến rồi, khoảng nửa tiếng nữa," Minho nhắc lại. Anh mở miệng rồi ngậm lại vài lần, trước khi thở dài và nắm lấy tay Jisung. "Nào, giúp anh lấy một ít đồ ăn nhẹ và chuẩn bị cho bộ phim nhé."
"Dạ-Vâng." Jisung để bản thân mình bị kéo đến tủ đồ của Minho, và được giao nhiệm vụ chọn một số thứ để ăn trong khi Minho chuẩn bị chỗ xem phim. Jisung chỉ chọn ngẫu nhiên một số túi đồ ăn nhẹ trông đẹp mắt trước khi cùng Minho ngồi trên chiếc ghế dài của mình.
Minho choàng tay qua người Jisung, kéo cậu lại gần hơn một chút cho đến khi cậu áp sát vào người Minho. Jisung đỏ mặt khi quay sang Minho và thấy anh đang nhìn lại mình, một nụ cười thoáng qua trên môi. Mắt Jisung nán lại trên môi Minho một lúc, trước khi cậu có chút bốc đồng mà cúi xuống gần hơn để đặt một nụ hôn lên má Minho, chỉ vì má anh ở ngay đó.
Cậu không dám nhìn vào mắt Minho, nên cậu chỉ cụp đôi mắt của mình xuống, nhưng điều đó có nghĩa là cậu vẫn phải nhìn vào môi Minho, điều đó khiến cậu muốn cúi xuống lần nữa.
"Jisung. " Miệng Minho mấp máy, và chắc hẳn là anh đang thì thầm, vì Jisung không nghe thấy anh nói, cậu chỉ thấy tên mình được thốt lên bởi đôi môi xinh đẹp của Minho. Cậu ậm ừ một cách lơ đãng, và hơi nao núng khi Minho đặt tay lên má cậu, khiến cậu phải ngước nhìn vào mắt của anh.
Đôi mắt của Minho ánh lên một thứ gì đó dịu dàng, nhưng cũng có gì đó khao khát, và nó khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jisung, và một vệt đỏ lan khắp mặt cậu. Lưỡi của Minho khẽ đưa ra để làm ướt môi anh trong giây lát, và anh nhẹ nhàng nói, "Tiếp tục đi."
Jisung tiến gần lại mà không cần suy nghĩ, mắt cậu tự động nhắm lại khi đôi môi của cậu chạm vào môi Minho. Cậu chỉ có thể chạm nhẹ vào môi trước khi lùi lại, bởi vì cậu cảm thấy lồng ngực chính mình bồn chồn và nhộn nhạo. Cậu chớp mắt một cách e thẹn và cảm thấy hơi choáng váng, bởi vì cậu vừa hôn người đàn ông mà cậu đang dần dần có tình cảm, và tất cả chỉ là một chút quá nhiều để có thể xử lý. Minho lướt ngón tay cái dọc theo má Jisung trước khi anh ngả người vào một nụ hôn thuần khiết khác, nhẹ nhàng dỗ dành Jisung nghiêng đầu bằng chính bàn tay đặt trên má cậu.
Tim Jisung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những cánh bướm rạo rực trong lồng ngực đập cánh liên hồi khi Minho đặt tay còn lại lên eo cậu, ngón tay cái lướt dọc làn da qua lớp áo sơ mi. Jisung chắc chắn không phải là một người có kinh nghiệm hôn môi, nhưng Minho giữ nó đơn giản và nhẹ nhàng, dẫn dẫn nụ hôn nhưng để Jisung quyết định tốc độ. Jisung muốn nhiều hơn nữa, nhưng cậu cảm thấy như mình sẽ nổ tung nếu bây giờ họ không chỉ hôn nhau một cách thuần khiết, mặc dù môi Minho thật mềm mại, và vừa khít hoàn hảo với môi cậu.
YOU ARE READING
[Minsung - Trans][Stray Kids] Read my lips (they'll tell you I like you)
FanfictionJisung đã bị điếc / khó nghe kể từ khi cậu ấy được sinh ra. Chan, anh trai của cậu, đã chăm sóc cậu trong phần lớn cuộc đời và trở thành người bảo vệ Jisung sau nhiều năm chứng kiến cậu bị đối xử bất công. Khi Minho quan tâm đến Jisung, anh ấy muốn...