'Em không thể tin rằng anh đã đến gặp Minho ở studio ngày hôm qua!' Jisung hiện đang khá buồn lòng với người anh trai của mình. Cậu vừa có một buổi hẹn hò tuyệt vời, và Chan đã mừng cho cậu một chút nhưng anh ấy lại chuyển sang chế độ làm cha mẹ và lại bắt đầu lo lắng cho cậu. Cậu không còn là đứa trẻ chỉ mười bảy tuổi nữa, cậu có thể nói rằng Minho thực sự là một người ngọt ngào và chu đáo.
'Cậu ấy đã nói với em về điều đó?' Khuôn mặt của Chan hơi tái đi khi anh ấy cau có tội lỗi. Jisung lắc đầu.
'Em đã tự mình tìm ra. Anh không phải là người giỏi trong việc che giấu mọi thứ, và phản ứng của Minho trước suy đoán của em đã cho thấy điều đó.' Jisung chỉ tay nghiêm khắc vào Chan, mỉa mai, và nếu Jisung bật máy trợ thính lên, cậu sẽ chế nhạo anh ấy vì điều đó. Cậu biết rằng Chan chỉ mong điều tốt nhất với cậu, nhưng điều này là đi quá xa.
'Anh chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ấy có ý định tốt,' Chan phản đối, hơi trề môi dưới ra.
'Được rồi, nhưng chẳng phải anh ấy đã thể hiện điều đó sau buổi hẹn hò đầu tiên này sao?' Jisung khẽ thở dài. Cậu không muốn tranh luận, và cậu có thể nói rằng Chan cũng không cảm thấy thích điều đó, nhưng có vẻ như anh trai cậu vẫn chưa bị thuyết phục.
'Anh không biết. Em chưa bao giờ đi cùng cậu ấy cùng với một nhóm người,' Chan lập luận, nhìn Jisung mang ý xin lỗi. 'Nếu cậu ấy không giống như em nghĩ thì sao? Nếu cậu ấy muốn lợi dụng em thì sao?'
Jisung lắc đầu quầy quậy. Cậu từ chối tin rằng Minho sẽ lợi dụng cậu. Và cậu chắc chắn rằng Minho sẽ tử tế với cậu nếu cậu gặp anh ấy trong một nhóm người.
'Nếu cậu ấy giống như những người khác thì sao, Jisung?' Chan gọi thẳng tên cậu, nghĩa là anh đang rất nghiêm túc. Jisung lại lắc đầu, mắt bắt đầu cay xè. Minho không giống những người được gọi là 'bạn bè' khác của cậu. Minho tốt bụng, ngọt ngào và anh ấy khác biệt. Anh ấy sẽ không rời bỏ cậu khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi với việc giao tiếp với cậu phải không? Anh ấy sẽ không phớt lờ cậu khi anh ấy ở trước mặt bạn bè vì quá rắc rối để làm cậu có thể tham gia vào cuộc trò chuyện, phải không?
Trước khi cậu kịp nhận ra điều đó, một giọt nước mắt trượt ra khỏi mắt cậu và cậu nhanh chóng chớp mắt để tan đi, lau hai má mình và hy vọng rằng Chan không để ý. Nhưng tất nhiên anh cậu đã chú ý, và anh bước tới, ôm Jisung vào lòng và anh đã ôm cậu một lúc, vuốt ve sau đầu cậu trước khi đưa tay lên tai Jisung và bật máy trợ thính của cậu.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em buồn đâu, 'Sungie," Chan nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu. Giọng của anh hơi bị bóp nghẹt bởi tiếng vo ve của thiết bị trợ giúp, nhưng bằng cách nào đó Chan luôn biết cách khiến mình được nghe thấy, ngay cả khi anh đang ôm Jisung. "Anh chỉ muốn bảo vệ em. Anh muốn em tìm thấy hạnh phúc, và anh muốn em kết bạn, nhưng... anh không thể nhìn em lại tan nát cõi lòng. Anh không muốn Minho giống như những người khác, nhưng trước đây đã từng có những người tốt với em, nhưng lại trở thành tên khốn hoàn toàn ngay khi có thêm người khác cùng nói chuyện, hoặc ngay khi em gặp rắc rối với việc hiểu bọn họ một lần quá thường xuyên. Làm sao anh có thể chắc chắn rằng Minho không như vậy? Nếu em chỉ kết bạn thì không sao, nhưng chuyện hẹn hò thì... Nó làm anh sợ."
YOU ARE READING
[Minsung - Trans][Stray Kids] Read my lips (they'll tell you I like you)
FanfictionJisung đã bị điếc / khó nghe kể từ khi cậu ấy được sinh ra. Chan, anh trai của cậu, đã chăm sóc cậu trong phần lớn cuộc đời và trở thành người bảo vệ Jisung sau nhiều năm chứng kiến cậu bị đối xử bất công. Khi Minho quan tâm đến Jisung, anh ấy muốn...