Chap 1

5.1K 135 1
                                    

Tiếng súng có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi. Một vài tiếng hét ra lệnh cho bất cứ ai vẫn còn sống, những tiếng rên rỉ phát ra từ những người lính đánh thuê bị thương, và một tiếng súng khác giữa mắt họ để đảm bảo rằng họ đã chết.

Đang lững thững bước đi, cô trưởng nhóm đặc vụ giơ tay ra hiệu cho 2 đặc vụ khác phía sau dừng lại. Nhìn ra phía sau bức tường, cô thấy mục tiêu của họ đang được canh gác bởi 6 người đàn ông, bọn họ đều được trang bị đầy đủ vũ khí và nhìn xung quanh trong khi chĩa súng.

Cô quay lại để ra hiệu về tình hình bên trong căn phòng và quăng cho người đặc vụ kia một quả lựu đạn khói. Người đàn ông gật đầu sau đó lấy lựu đạn khói M18 ra, đi đến trước mặt cô rồi lăn lựu đạn vào trong phòng. Lính đánh thuê bên trong căn phòng đã được cảnh báo về sự hiện diện của đội đặc vụ khi họ nhìn thấy khói.

Ai đó hét lên bên trong phòng...

- Chúng đang ở đây!!!!!

Và một giọng nói khác hét lên...

- Giết chúng đi! Hãy giết tất cả những ai bước vào cánh cửa đó!

Tất cả những tên lính đánh thuê đều chĩa súng vào cửa sau đó bắn lung tung vào làn khói mù mịt, thậm chí họ còn không biết chắc có người vào hay không, họ chỉ muốn chắc chắn rằng không có ai vào trong phòng.

Các đặc vụ không làm gì cả, họ chỉ đợi bên ngoài phòng, chờ đợi thời điểm thích hợp. Khi người lãnh đạo nghe thấy âm thanh "cạch", báo hiệu rằng lính đánh thuê đã bắn hết đạn, cô ấy hét lên với người của mình...

- Tiến vào!!!

Họ bước vào phòng nhanh chóng, vào vị trí và giết tất cả lính đánh thuê trước khi họ kịp nhận ra ai là người bước vào phòng. Giữa phòng chỉ còn lại 1 người đang thở thoi thóp, cánh tay bị trói sau chiếc ghế ông ấy đang ngồi.

Cô thủ lĩnh bấm tai nghe chiến thuật...

- Tôi đã tìm thấy con tin! Hãy chuẩn bị di tản!!!

"Nghe rõ"___Người ở đầu dây bên kia nói.

Cô nhìn 2 đặc vụ phía sau mình, bảo họ hãy nhìn ra cửa để đề phòng bất kỳ mối đe dọa nào có thể xảy ra. Cả hai đều đồng thanh...

- Không có ai cả! Đảm bảo!

Cô bước đến bên người đàn ông và sau đó cởi bỏ tấm vải đen che đầu ông ấy...

- Bây giờ ông đã an toàn, ông Park!

Ông Park, người được giải cứu, chỉ nhìn người con gái trẻ. Có lẽ vẫn không thể tin rằng mình đã được cứu, thêm vào thực tế là người cứu ông còn là một người con gái và còn trẻ nữa. Khi ông thu mình lại, ông hắng giọng...

- C.....cảm ơn, cảm ơn rất nhiều! T.....tôi nợ cô mạng sống của tôi!!!

Cô chỉ gật đầu sau đó đi ra sau lưng ông để tháo dây và giúp ông đứng dậy. Họ nghe thấy tiếng trực thăng đáp trên sân thượng. Cô ôm ông Park bằng cánh tay phải của mình, dìu ông đi...

- Tôi muốn ông ở gần tôi và đừng làm điều gì dại dột! Hãy chạy khi tôi nói "chạy" và dừng lại khi tôi nói "dừng". Ông đã nói rõ chưa, ông Park?

Người thừa kế và vệ sĩ [Lichaeng] (Trans - Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ