Chap 5

1.6K 83 2
                                    

Chaeyoung thức giấc khi nghe tiếng chuông báo thức của mình. Nàng cố gắng với lấy nó và nhìn vào thời gian.

- 7 GIỜ SÁNG??...........Và vào một ngày thứ bảy?? Ai đã cài báo thức của mình???? Mình không bao giờ đặt báo thức giờ này vào cuối tuần??

Sau đó, như thể được báo trước, bà Park đi vào phòng Chaeyoung, bà nói với người đang hoang mang ngồi trên giường...

- Mẹ là người đã cài báo thức cho con!

- Mẹ ơi~~~~! Tại sao mẹ lại làm như vậy?? Hôm nay là thứ bảy! Con cần ngủ! Con chỉ muốn nằm xuống và nghỉ ngơi thôi~~~___Chaeyoung rên rỉ hy vọng mẹ mình sẽ rời đi.

- Không! Con phải dậy ngay bây giờ. Đến phòng ăn sau 30 phút và đừng bắt cha của con phải đợi lâu nữa. Ông ấy thực sự không thích những gì xảy ra đêm qua. Tại sao con lại đi đến quán bar và uống đến tối muộn với một người lạ? Nếu có chuyện gì xảy ra với con thì sao?

Chaeyoung nhặt chiếc gối lên và bịt tai lại, nàng trả lời...

- Mẹ! Con không uống với người lạ! Là bạn của con!

- Vậy sao? Mẹ chưa thấy người lạ này nằm trong nhóm bạn của con bao giờ!?

- Cậu ấy không phải là người lạ! Cậu ấy là......

Chaeyoyng bị cắt ngang khi bà Park giơ tay ra hiệu cho nàng dừng lại...

- Dừng lại ngay và chuẩn bị xuống ăn sáng! Cha mẹ sẽ đợi con ở phòng ăn, đừng bắt cha mẹ phải đợi lâu, có một vị khách mà con cần gặp.

Bà Park nói xong thì rời khỏi phòng của Chaeyoung, nàng hét lên đầy bất lực rồi bắt đầu đi về phía phòng tắm của mình.

- Argh~~~!!!

Chaeyoung vừa ngâm mình trong bồn tắm thơm tho vừa cằn nhằn...

- Khách à? Đến vào sáng sớm thế này? Lại còn vài một ngày cuối tuần?? Họ không có cuộc sống riêng cần quan tâm hay sao vậy trời??

Chaeyoung khốn khổ vì cảm giác khó chịu kinh khủng này, nàng cảm thấy đầu mình như sắp chia đôi. Nàng biết nàng không quá say xỉn vào tối qua, nàng chỉ hơi say và nàng vẫn có thể nhớ tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Có thể mùi rượu là kẻ phản bội, nó khiến cho bà Park nghĩ rằng nàng say xỉn bí tỉ.

Trong khi Chaeyoung đang nhớ lại các sự kiện từ đêm qua, từ việc nàng đi đến quán bar sau đó đến việc nàng nhảy một mình trên sàn nhảy cho đến một tên chết tiệt nào đó đã cố gắng quấy rối nàng rồi đến Lisa đến cứu nàng.

- Lisa!

Chaeyoung không thể kìm được nụ cười nở trên môi khi nhớ đến cô; từ khi cô cứu giúp cô cho đến khi cô đưa nàng về nhà đêm qua. Nàng cảm thấy thật an toàn khi có cô ở bên, nàng cảm thấy như nàng có thể đặt cuộc sống của chính mình vào tay cô bởi vì nàng biết cô sẽ bảo vệ nàng bằng bất cứ giá nào. Nàng không biết làm thế nào và tại sao nàng lại cảm thấy như vậy, nhưng nàng biết điều này bắt đầu từ khi nào.

Chaeyoung nói với chính mình...

- Từ khoảnh khắc nhìn thấy Lisa đứng bên cạnh cha mình!

Người thừa kế và vệ sĩ [Lichaeng] (Trans - Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ