Chap 2

2.1K 110 0
                                    

Lisa nhận thấy rằng bây giờ đang tiến vào khu nhà riêng tư nhất ở Seoul. Không phải vì giàu nên có thể sống ở đây. Chủ nhà sẽ chọn những người được phép mua nhà trong khu này, và họ kiểm tra mọi thứ từ sự giàu có, quyền lực, mối quan hệ và sức ảnh hưởng của người mua. Nếu họ tìm thấy một điều gì đó không ổn, thì người mua có thể nói lời tạm biệt vì sẽ không bao giờ được phép mua dù chỉ một chậu đất ở đây, và tệ nhất là không bao giờ có thể vào khu vực này.

Lâu đài có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, và khu phố to đùng này có đủ không gian ở giữa để xây dựng một ngôi nhà khác. Các vệ sĩ tư nhân thì đóng quân đầy người trước cổng lớn của mỗi dinh thự.

Sau một vài ngã rẽ, mọi người đã đến nơi có vẻ giống như một pháo đài. Những bức tường cao đến nỗi không có cách nào để nhìn thấy những gì ở phía bên trong trừ khi leo lên nó, và đó là nếu có thể. Cánh cổng được mở ra, khi người bảo vệ nhìn thấy ai trong xe thì liền cúi đầu.

Khi xe Lisa tiến vào cổng, cô nhận thấy những người bảo vệ đang đi xung quanh, có lẽ đang chuẩn bị cho việc nhóm của cô đến. Cô cũng nhận thấy một vài người bảo vệ đang đứng ngay bên ngoài cổng. Chúng có lẽ là những người mà ông Macro đã phân bổ trước đó.

Khi họ đến cửa trước, một người lính mở xe cho Lisa sau đó cô đi ra ngoài, theo sau là ông Park..

- Chúng ta tới nơi rồi, thưa ngài!

Ông Park chỉ gật đầu rồi vỗ vai Lisa, có lẽ là cách ông nói lời cảm ơn. Họ bước qua cửa trước và khi vào trong, một người phụ nữ tuổi trung niên, có lẽ là vợ ông, chạy về phía ông và ôm chặt ông trong khi khóc.

Lisa chỉ đứng về phía sau ông Park, khi cô nhìn thấy cha mình ở phía bên kia phòng khách. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu.

Ông Park hỏi vợ...

- Con bé ở đâu?

- Con bé đang xuống! Con bé vẫn chưa thể tin rằng bây giờ anh đã về nhà.

Sau đó, giống như lời bà Park nói, một cô gái trẻ, có lẽ ở độ tuổi thanh thiếu niên bằng với Lisa, nàng đang chạy xuống cầu thang lớn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, dõi theo nhất cử nhất động của nàng. Nhưng những gì nàng làm tiếp theo thật bất ngờ. Thay vì chạy đến chỗ ông Park, nàng chạy đến chỗ Lisa rồi vòng tay quanh người cô, vừa khóc vừa nói lời cảm ơn.

Chaeyoung nói trong khi nghẹn ngào trên ngực Lisa...

- Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều vì đã đưa cha tôi trở về! Gia đình chúng tôi sẽ mãi mãi mang trong mình món nợ của cô.

Lisa không biết phải làm gì, cô nhìn cha mình rồi nhìn ông Park. Cô thấy ông gật đầu nên cô vòng tay qua vòng eo thon nhỏ của Chaeyoung rồi nói...

- Không có gì đâu! Giờ cha của em đã an toàn rồi. Em không cần phải khóc nữa, công chúa nhỏ!

Lisa không biết điều gì đang xảy ra với cô, cô thậm chí còn không biết tại sao cô lại gọi Chaeyoung là công chúa nhỏ! Có lẽ vì chiếc váy công chúa vừa vặn với cơ thể của nàng, hoặc có lẽ vì mùi hương ngọt ngào của nàng làm nức lòng khứu giác của cô, hoặc có thể vì khuôn mặt xinh đẹp của nàng? Cô không biết!

Người thừa kế và vệ sĩ [Lichaeng] (Trans - Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ