Chap 11

1.1K 60 0
                                    

Phòng Lisa

Lisa vừa mới tắm xong sau cuộc nói chuyện với ông Park, ngày mai là chủ nhật và cô cảm thấy cần phải nghỉ một ngày, cô cần giải tỏa hết những căng thẳng mà bản thân đang gặp phải, đặc biệt là khi cô nhớ đến Chaeyoung với tên Otis đó.

Lisa thở dài khi sấy tóc, có lẽ cô nên gọi Seulgi và uống rượu cả đêm - đó là những gì cô sẽ làm vào ngày mai. Cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và chiếc quần dài rộng thùng thình để mặc tối nay thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Đó có thể là ai?

Lisa đi đến cánh cửa gỗ gụ hiện đại và ngạc nhiên khi thấy Chaeyoung đang đứng ngoài cửa phòng ngủ của cô. Cũng như cô, nàng cũng vừa tắm xong vì tóc vẫn còn ướt và trông như chuẩn bị đi ngủ. Nàng trông có vẻ bồn chồn và lo lắng khi đứng đây, cô lo lắng hỏi...

- Chaeyoung? Sao cậu lại ở đây? Mọi chuyện ổn chứ?

- Tớ có thể vào không?___Chaeyoung hỏi nhẹ nhàng trong khi chơi với ngón tay cái của mình.

Mới khi nãy Chaeyoung trông như một con mèo cáu kỉnh và thậm chí không muốn nhìn thẳng vào mắt Lisa và bây giờ nàng lại muốn vào trong phòng ngủ của cô?

- Cậu có thể vào mà không cần tôi mà!?

Lisa mở rộng cửa hơn cho thấy rằng Chaeyoung được chào đón vào trong, nàng bước vào trong và cô đóng cửa lại. Phòng ngủ của cô ngay cạnh phòng ngủ của nàng, vì ông Park muốn cô luôn ở gần nàng nhất có thể. Nếu ông bà Park cho phép cô thì cô rất sẵn lòng ngủ trong phòng ngủ của nàng.

Đây không phải là lần đầu tiên Chaeyoung vào phòng Lisa. Bất cứ khi nào nàng buồn chán và không có bất kỳ kế hoạch nào, nàng luôn đi chơi trong phòng của cô, nàng nói rằng nàng thích cách cô sắp xếp đồ đạc của mình và nàng cũng thích mùi ga trải giường của cô. Chẳng lẽ những người giúp việc có sử dụng xà phòng hay nước xả vải khác nhau cho mỗi bộ khăn trải giường trong mỗi phòng hay sao?.

- Sao cậu lại đến đây? Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi.

Chaeyoung vẫn đứng gần cửa trong khi Lisa đang ngồi trên giường, cô gõ vào giường của mình ra hiệu cho nàng ngồi bên cạnh cô. Và nàng ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, nhẹ nhàng nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô...

- Tớ chỉ muốn nói xin lỗi vì cách tớ đã cư xử khi ở viện bảo tàng! Tớ biết tớ đã hơi quá khi chất vấn cậu, trong khi thực tế cậu chỉ đang làm những gì cậu phải làm. Đáng lẽ tớ không nên làm như vậy................chỉ là cảm xúc của tớ đang trở nên tồi tệ với những gì đã xảy ra. Tớ xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ với cậu, Lisa!

Chaeyoung giải thích xong rồi nắm lấy tay Lisa, tất nhiên là cô bất động một lúc vì nhịp tim tăng cao nhưng sau đó cô cũng nắm lấy bàn tay của nàng. Khẽ mỉm cười trấn an nàng...

- Không sao đâu, Chaeyoung! Tôi hiểu, cậu không nên nói xin lỗi.

Chaeyoung cười đáp lại nhưng Lisa có thể thấy rằng nàng vẫn chưa ổn. Có lẽ nàng vẫn đang bị sốc hoặc gì đó, cô liền hỏi...

- Vậy...........bác sĩ Kim đã nói gì? Ông ấy có cho cậu uống thuốc hay gì không?

- Ông ấy đã cho tớ một viên thuốc thư giãn để xoa dịu thần kinh và giúp tớ ngủ ngon hơn đêm nay nhưng tớ không muốn dựa vào thuốc!

Người thừa kế và vệ sĩ [Lichaeng] (Trans - Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ