Chap 10

1.2K 57 3
                                    

Lisa biết bản thân không nên sử dụng súng của mình, không phải vì cô không thể mà vì cô không muốn làm điều đó trước mặt Chaeyoung, cô không muốn làm nàng bị tổn thương bằng cách làm nổ tung bộ não của người đàn ông này trước mặt nàng.

Vì vậy, thay vì rút súng ra, Lisa lấy một trong những cuốn tạp chí của mình và ném nó vào tay phải của ông ta, nơi ông ta đang cầm một con dao gỗ sắc bén. Và ngay lập tức, ông ta đánh rơi con dao của mình và khi ông ta định quay lại chụp lấy, cô đá vào phía sau đầu gối của ông ta khiến ông ta khuỵu xuống. Lisa nắm đầu ông ta sau đó đập mạnh xuống sàn rồi vặn cánh tay trái của ông ta về phía sau.

Người đàn ông hét lên trong đau đớn...

- Arghhhh!!!!

Sự náo loạn đã gây ra cho những vị khách tập trung xung quanh, những tiếng xì xào, thì thầm của họ như bày ong vỡ tỗ bay vào tai Lisa. Cô đã rất tức giận, Chaeyoung suýt bị thương chỉ vì cô không chú ý nhiều, cô quá bận tâm để xem nàng và anh chàng kia làm việc riêng của họ.

Lisa pov's: Chết tiệt, Lisa! Mày cần tập trung!!!!!

Lisa nghe thấy giọng nói lo lắng của ông Park...

- Lisa! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy??

Lisa quay lại và thấy ông Park đang đứng cách cô vài mét. Bà Park đi đến bên cạnh Chaeyoung, ôm con gái cố gắng trấn an. Khi Lisa ngước lên để nhìn thấy Chaeyoung, trái tim cô đau đớn với những gì cô nhìn thấy - nàng đang đứng đó với những giọt nước mắt lưng tròng không rơi, đang nhìn đi nhìn thẳng về cô, rồi nhìn vào tên đang bị cô đè nằm xuống, cùng con dao chỉ cách hắn vài inch.

Lisa nói cố gắng giải thích tình hình...

- Tên này đã muốn đâm cô Chaeyoung bằng con dao gỗ mà hắn giấu trong tay áo của mình, thưa ngài!

Lisa nghe thấy tiếng bà Park thở hổn hển vì sợ hãi và Chaeyoung - người đang hình dung về những gì đang xảy ra, không thể cầm được nước mắt. Nước mắt nàng chảy dài và tay nàng run đến mức cô chỉ muốn ôm nàng và an ủi nàng, nói với nàng rằng mọi thứ bây giờ ổn.

Bởi vì những gì Lisa đã nói, những tiếng xì xào đã trở thành một cơn náo động...

- Ôi chao! Làm gì mà kinh khủng quá?

- Con bé vẫn còn quá nhỏ để trải nghiệm điều này!

- Sự kiện mới nhưng một lần nữa, vẫn là nhà họ Park!

- Tôi cảm thấy quá tệ cho con bé!

- Làm thế nào mà vũ khí đó vượt qua được an ninh?

- Anh không nghe thấy sao? Đó là một con dao gỗ.

Ông Park lên tiếng với giọng đầy uy quyền của mình...

- Đủ rồi!!!!

Ông quay lại và nhìn người đàn ông đang nằm trên sàn...

- Anh Song, tại sao anh lại làm như vậy?

Ông Park hỏi ông Song, nhưng ông ta không trả lời, Lisa vặn tay trái của ông ta khiến ông ta kêu lên vì đau, buộc miệng nói...

- Dừng lại! Dừng lại!!

Lisa mới nới lỏng tay ra một chút nhưng vẫn không buông nó ra. Ông Song vừa nói vừa ngước nhìn ông Park, nhìn thẳng vào mắt ông...

Người thừa kế và vệ sĩ [Lichaeng] (Trans - Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ