Chap 26

1.1K 44 0
                                    

1 tuần sau

Lisa vùi đầu vào công việc, cô đã làm việc cho đến khi mắt cô không còn mở được nữa, và cô đã về nhà ông Macro ở kể từ hôm xảy ra vụ việc. Thật tốt khi ông đang ở đâu đó ở Bắc Mỹ, do đó, ông không biết cô đã chuyển đến nhà ông ở vài hôm. Không phải ông không thích điều đó, nhưng ông sẽ hỏi cô rất nhiều và thật sự bây giờ không còn sức lực để thảo luận về bất cứ điều gì cô đã trải qua với bất kỳ ai.

Chaeyoung vẫn chưa liên lạc với Lisa và cô cũng không cố gắng liên lạc với nàng, cô mệt mỏi vì tất cả, những gì Seulgi nói là sự thật, và cô đã suy ngẫm về cuộc sống của mình kể từ cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai.

Lisa thở dài rồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay của mình, chìm vào trong suy tư.......

Chaeyoung....cậu ấy......cậu ấy xứng đáng, xứng đáng với tất cả những nỗi đau mà mình đã phải trải qua...........nhưng mình không đáng phải khổ sở trong cuộc sống chỉ vì yêu một người mà trái tim người đó đã bị chiếm đoạt...........

Lalisa, mày có tất cả những gì mày muốn trong cuộc sống, một công ty của riêng, tiền tài, phụ nữ. Mày có thể có được bất cứ điều gì mày thích! Nhưng mày không có điều mà mày cần nhất........

Mày thật thảm hại!!!!!!

Điện thoại của Lisa đổ chuông và khi cô nhìn vào màn hình, cô không ngờ bà ấy lại gọi cho cô. Cô lập tức bắt máy...

- Chào buổi chiều, bác Park!

- Chào con! Dạo này con thế nào rồi?

- Con vẫn khỏe ạ! Con đã quen với việc điều hành công ty mà không cần bố tôi thở bên tai mỗi ngày rồi.

Bà Park cười ở đầu dây bên kia, và Lisa nhớ tiếng cười của Chaeyoung vì chúng nghe giống nhau. Bà vốn không thường xuyên gọi cho cô, người gọi cho cô luôn là chồng của bà. Cô hỏi...

- Vậy.......con có thể giúp gì cho bác?

- Bác hy vọng con không quên bữa tiệc vào cuối tuần này!

Lisa không nghĩ mình có bất kỳ bữa tiệc nào với gia đình Park gia, cô nhớ không có ghi chú nào trong danh sách lịch trình của cô. Khi cô kiểm tra ngày tháng, đó là lúc cô nhớ ra...

- À.......đó là kỷ niệm ngày cưới của bác! Con xin lỗi.........con nhém đã quên mất.

- Không sao đâu, Lisa! Đó là lý do tại sao bác gọi để nhắc con. Bác sẽ chờ con vào tối thứ bảy này, được chứ?

- Dạ, con sẽ đến ạ!

- Vậy được rồi! Bác không phiền con lâu nữa, bác biết con là một người bận rộn. Tạm biệt Lisa!

Một bữa tiệc sao? Đoán là chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày hôm đó, Chaeyoung.












- Mẹ kiếp Lisa! Tiếp tục làm như vậy!

Josephine khóc không thành tiếng trong khi Lisa đang đập mạnh vào âm hộ của cô ấy, cô liếm tai cô ấy sau đó mút trên cổ cô ấy, đảm bảo sẽ để lại hickies.

Josephine nói...

- Ohhh fuck! Em giỏi quá! Chị nhớ con cặc của em lắm!

Josephine nói rồi nắm lấy đầu Lisa và hôn cô thật mạnh. Nụ hôn của cả hai đang trở nên cẩu thả trong khi đang đụ nhau như những con thỏ. Chân cô ấy ôm chặt lấy eo cô trong khi tay cô ấy đi xuống lưng cô.

Người thừa kế và vệ sĩ [Lichaeng] (Trans - Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ