Sáng hôm sau , Nam Joon cùng bác quản gia đã dậy từ rất sớm , 2 người đang dùng bữa sáng thì từ trên cầu thang , 1 người ôm theo chú chó , người kia quần áo sộc sệt từ từ mà đi xuống , nhưng kì lạ là 2 người điều có điểm chung là hai mắt thâm quần như đã không ngủ cả tuần lễ ,Tae hyung cùng cậu ngồi xuống bàn , gương mặt vẫn vậy , ngáp ngắn ngáp dài
" Nè , bộ 2 đứa bây làm gì cả đêm hay sao vậy ? " Nam Joon bỏ ly nước xuống nhìn anh và cậu
" Đâu...có "
2 người đồng thanh trả lời khiến ánh mắt Nam Joon lại tràn ngập nghi ngờ
" Thôi 2 đứa ăn đi , anh có việc phải lên bệnh viện , tầm trưa sẽ về "
Nói xong Nam Joon xách theo chiếc cặp da màu đen mà bước ra khỏi nhà
" Cậu Tae hyung..."
" Có việc gì không bác ? " Tae hyung ngước mặt nhìn ông rồi hỏi
" Lát nữa cậu có đi làm không ạ "
" Tầm trưa cháu có lên công ty 1 lát , có việc gì không bác "
" Cháu tôi 15p nữa có lẽ sẽ đến đây , cậu có thể ..."
Chưa để ông kịp nói hết anh đã vội trả lời
" Dạ , bác cứ bảo cậu ấy đến đây , không sao hết ạ "
" V-Vâng ... được vậy tôi cảm ơn cậu nhiều "
" Không có gì đâu ạ "
Bác quản gia nói xong thì vội đi ra phòng khách để dọn dẹp , để cậu cùng với anh ở lại , bầu không khí trở nên khó thở , thấy cậu không nói gì thì anh vội lên tiếng
" À...Kookie chuyện lúc tối tôi.."
" Hã...hã..."
Cậu giựt mình vì Tae hyung mở lời trước nên đã để thức ăn rơi xuống đùi của mình
" Ahh...nóng.... "
" Nè..em có sao không "
Tae hyung vội lấy khăn giấy chùi cho cậu , Jung kook ngượng mặt quay đi nơi khác vì có lẽ thức ăn này thật không biết chỗ rơi mà
" Tui...tui đi lên phòng thay đồ "
Cậu vội đứng dậy bước đi thì bị anh nắm tay giật lại khiến cậu ngồi vào lòng anh
" Chưa ăn em đã đi đâu vậy "
Anh ôm lấy eo của cậu khiến cho cậu đây chỉ biết đỏ mặt mà cuối đầu
" Chuyện tối qua chúng ta có lẽ chưa làm xong nhỉ , vậy bây giờ ..."
" Cậu Tae hyung , cháu tôi nó đã....tới...."
Bác bước vào thì thấy trước mặt là cảnh tượng khá ngượng ngùng , thế là bác quay mặt đi nơi khác mà tiếp tục nói
" Cháu ...tôi nó tới rồi ạ , mời cậu chủ ra"
" Dạ , bác ra trước đi , con ra liền đây "
Tae hyung đứng dậy đặt cậu trở lại vào ghế mà bước đi , Jung kook chẳng hiểu chuyện gì , nhưng đâu đó le lói trong cậu có tức giận vì nếu bác không vào lúc đó có lẽ anh đã hôn cậu rồi , thiệt là có chút gì đó không cam tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
" Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!
Conto" Chờ đợi có đáng sợ , chỉ là em không biết chờ đến bao giờ ?..." " Tớ ngốc lắm , chuyện gì tớ cũng không làm được , chỉ giỏi mỗi việc chờ đợi và yêu cậu....." Thank you :3 Cảm ơn các bae đã ủng hộ :3