"Bình này."
"Em đây, sao thế?"
"Nếu ngày mai là tận thế ấy, thì em sẽ làm gì?"
"Cái gì đấy, tự dưng tận thế là sao?"
Hâm à, làm thế nào mà thế giới tươi đẹp này lại kết thúc vào ngày mai được.
"Thì anh ví dụ thế thôi. Em thử tưởng tượng đi, nếu trái đất sắp nổ tung và chúng ta đều sẽ toi đời vào ngày mai, thì lúc này em sẽ muốn làm gì nhất?"
Trả lời anh đi, anh muốn nghe mà.
"Hmm..."
"Hmm?"
"Nước không?"
"..."
"Không trả lời là đồng ý nhé."
"..."
"Bình."
"Trả lời anh đi, anh muốn nghe."
Anh thật sự muốn nghe mà.
"Được rồi, em đây." Thanh Bình đi tới. Em ngồi xuống mép giường, tay vẫn cầm ly nước đã vơi một nửa.
"Uống đi." Em đưa ly nước cho Việt Anh, kèm theo một cái hất cằm ý bảo anh đừng có mà trốn.
Việt Anh nghe lời, làm một ngụm lớn rồi vươn tay đặt cái ly rỗng lên tủ đầu giường.
Thanh Bình kéo chăn, vỗ vỗ gối rồi nằm dài xuống cạnh anh.
"Em chẳng làm gì cả. Em ở đây với anh."
Thanh Bình nghiêng đầu nhìn anh, bắt gặp một ánh mắt vừa chờ mong, vừa có hơi chút giận dỗi.
"Được rồi được rồi, em luôn ở đây với anh. Em sẽ ôm anh..."
Như thế này này.
Thanh Bình choàng hai tay kéo anh về phía mình, để mặt anh chôn trong hõm cổ. Em hít một hơi thật đầy.
Việt Anh chẳng có động tĩnh gì.
"Ơ này, tranh thủ ôm em đi chứ. Ai đó bảo ở ngoài không dám ôm em lâu sợ người ta bàn tán, tủi thân lắm cơ mà?"
Việt Anh siết chặt vòng tay quanh người em, thở dài một cái.
"Nào, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa." Tay Thanh Bình bắt đầu vỗ nhè nhẹ từng nhịp lên lưng Việt Anh. "Em yêu anh mà."
Anh biết là em yêu anh mà.
"Em ôm anh thế này, rồi chúng ta đi ngủ. Nếu mai là tận thế, chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải buông tay ra nữa. Mình sẽ mãi như thế này, được không?"
"Thế nếu ngày mai trái đất vẫn chưa nổ tung thì sao?"
"Thì chúng mình thức dậy, em vẫn yêu anh, và mình vẫn mãi như thế này."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Afterglow
Fanfiction0504, OOC Để được sát cánh bên nhau, bằng nỗ lực, mồ hôi và nước mắt.