Việt Anh khoác balo lên một bên vai, vội vàng nhảy xuống khỏi chiếc xe bus vừa dừng lại trước sảnh khách sạn nơi đội đóng quân.
Đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng, lại còn ngay trận ra quân, đối mặt với đối thủ truyền kiếp nên không khí của đội chùng xuống hẳn. Việt Anh cùng với các thầy sẽ phải sớm tìm cách vực dậy tinh thần của cả đám trước khi họ phải chạm trán đội bóng mạnh nhất bảng. Nhưng đó là nhiệm vụ của ngày mai, vì bây giờ điều toàn đội cần nhất là được nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng.
Việt Anh tạm để hội anh em trong đội lại đằng sau, nhanh chóng lao về phòng mình. Phanh két trước cửa phòng, Việt Anh đổi sang mode rón rén, khe khẽ mở cửa rồi bước tới cạnh chiếc giường xa hơn.
Anh đặt tay lên trán người đang nằm yên trên giường, chân mày cuối cùng cũng giãn ra khi nhận thấy nhiệt độ đã hạ xuống gần ngưỡng bình thường. Tay Việt Anh chuyển qua áp lên một bên má em. Chẳng có tí xíu phúng phính nào ở lại đây nổi với cái lịch trình thi đấu dày đặc này cả.
"Về rồi à?"
Thanh Bình mơ màng mở mắt. Em cảm nhận được bàn tay mát lạnh mà em thừa biết là của ai đang đặt bên má.
"Ừ."
"Thế nào rồi?"
"Không thắng. Trong người thế nào, còn mệt lắm không?" Việt Anh không để em kịp hỏi thêm. Bây giờ điều anh quan tâm là em kia.
"Không, ổn rồi."
"Ừm. Thế thì tốt. Ổn rồi là tốt."
Việt Anh quay người, lật đật đi lấy cho em một cốc nước.
"Uống nước nhé. Sốt cao dễ mất nước. Để anh lấy nước cho em. Nước, nước, nước. Nước đâu rồi nhỉ? À đây rồi."
"Em muốn uống chừng nào? Nhiều hay ít? Thôi nhiều một chút nhá, uống nước không thừa đâu. Uống nhiều nước nhanh khỏe."
Đợi anh quay lại sát bên giường mình, Thanh Bình mới khẽ hất đầu về phía chiếc tủ kê ngay cạnh.
"Nước để sẵn đây rồi này."
"...Ừ nhỉ." Việt Anh khựng lại. "Sao lúc nãy anh lại không thấy, thật là, mắt để đi đâu không biết. Anh đúng là tệ quá, chẳng để ý gì cả. Nước để ngay đây còn bắt em phải chờ anh đi lấy." Rồi anh lại tự loay hoay với ly nước trên tay, suýt nữa thì xoay người hất đổ một ly nước khác đặt trên tủ đầu giường. Bây giờ anh mới nhận ra mình vẫn đang mang nguyên balo trên vai. Thả tạm chiếc balo xuống cạnh tủ đầu giường, Việt Anh lại tiếp tục quay lui quay tới trong khoảng trống nhỏ xíu vừa bằng chiếc tủ ở giữa hai cái giường đơn.
"Việt Anh." Thanh Bình vươn tay nắm lấy áo anh. "Lại đây em bảo này."
Việt Anh quay lại nhìn em, hai tay vẫn nắm chặt ly nước, chân chẳng thể đứng yên. Em thả áo anh ra, đưa tay về phía anh. Việt Anh toan đưa ly nước cho em nhưng em chỉ lắc đầu.
"Tay."
Bây giờ anh mới hiểu ý, lập tức rút một tay ra đặt lên tay em. Thanh Bình nắm chặt, thấy lòng bàn tay anh lạnh toát.
"Bình tĩnh nào."
Hai phút sau, Việt Anh đã nằm co người dưới lớp chăn trên giường Thanh Bình, mặt úp vào gối em, tay vẫn nắm chặt tay em. Thanh Bình hơi lo lắng một chút, em chỉ sợ nhỡ may anh cũng ốm theo mình. Nhưng mà bác sĩ đã bảo ốm thế này không lây, nên thôi thì em sẽ tin bác sĩ, vì thật lòng em cũng chẳng nỡ đẩy anh ra.
Thanh Bình xoay nghiêng người, dùng bàn tay còn lại đặt lên tóc anh, vỗ nhè nhẹ hòng xoa dịu người bên cạnh.
Có em đây, có em đây.
Cử chỉ vỗ về của em thế mà lại khiến cảm xúc của Việt Anh vỡ tung. Anh choàng tay ôm chầm lấy em, không ngừng tự trách.
"Anh tệ quá...anh tệ quá...anh tệ quá..."
Anh chẳng làm được gì, anh chẳng làm được gì.
Giọng anh nghẹn lại, biểu cảm trên gương mặt chẳng thể kiểm soát được nữa. Anh đội trưởng bắt đầu mếu máo, vai run lên bần bật. Đôi chân mày vốn luôn mang vẻ ôn hòa giờ cũng nhíu chặt lại. Vòng tay anh ôm siết lấy em.
Thanh Bình cảm nhận sâu sắc nỗi thất vọng và bất lực của anh. Chưa nói đến biểu cảm hay lời nói - những thứ mà lúc này cả hai đã chẳng còn đủ tỉnh táo để chú ý, nhưng mà bằng một cách nào đó nhịp tim của Việt Anh khiến Thanh Bình cảm thấy như thể cảm xúc của anh đang ồ ạt tràn ra khỏi lồng ngực, vây lấy trái tim em. Cả hai bị nhấn chìm trong cảm xúc của anh, trong thân nhiệt của em. Cả hai đều mất kiểm soát với chính mình, tới mức Thanh Bình bất giác nghĩ rằng, nếu những xúc cảm này là xăng, thì chỉ cần một que diêm là đủ để cả hai cùng cháy rụi.
Nếu lắng lo này có thể cháy thành tro, thì em cũng muốn làm một mồi lửa.
Nếu không thể là một bó đuốc, thì em vẫn muốn làm một ngọn đèn.
Ngọn đèn rất muốn soi cho anh thấy rằng không ai trách anh cả, anh đã nỗ lực hết mình và mọi người đều ghi nhận điều đó. Anh cũng đừng tự đổ hết lỗi lên đầu mình chỉ vì tấm băng đội trưởng, vì bóng đá là một bộ môn tập thể, dù là ai thì anh cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm cho một trong mười một vị trí trên sân. Chừng nào cả đội vẫn đồng lòng chung một quyết tâm thi đấu thì chừng đó anh vẫn đang làm tốt vai trò của mình.
Nghĩ là làm. Nhưng mà trước tiên ngọn đèn cần phải chỉ cho anh rằng anh đang ôm em quá chặt đã. Thanh Bình bắt đầu cựa quậy trong lòng anh, thử nới lỏng vòng tay anh ra một chút. Cơn sốt vừa lui khiến người em ê ẩm khủng khiếp, làm cho một việc đáng lẽ sẽ dễ như ăn kẹo - nghiêm túc đấy, Thanh Bình hoàn toàn có thể đánh nhau ngang cơ với Việt Anh nếu em muốn, và em chắc chắn sẽ thắng vì anh luôn nhường em - trở nên khó khăn lạ thường.
"Việt Anh."
Thanh Bình vỗ nhẹ lên lưng anh bằng nửa cánh tay duy nhất chưa bị anh khóa chặt trong lòng.
"Việt Anh ơi."
Việt Anh nghe thấy tiếng em gọi liền lật đật tách ra, tay đặt bên vai Thanh Bình, mắt chăm chú nhìn em.
Thanh Bình thoáng đứng hình, mắt mở to nhìn anh. Rồi em ôm lấy khuôn mặt anh, để ngón cái di di trên má.
Em nhắm mắt, khẽ áp trán mình lên trán anh, thì thầm những lời mà ngọn đèn muốn nói cho anh biết.
Một lúc lâu sau, Việt Anh mới gật đầu, như muốn nói rằng anh thấy rồi, anh sẽ nghe lời ngọn đèn của anh.
Cả hai yên tâm chìm vào giấc ngủ, sẵn sàng cho sự trở lại với một tinh thần mới, thử thách mới, mục tiêu mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Afterglow
Fanfiction0504, OOC Để được sát cánh bên nhau, bằng nỗ lực, mồ hôi và nước mắt.