*
Crimson CloverViệt Anh vẫn nhớ như in cái hôm anh chứng kiến Thanh Bình gục ngã trên đất UAE.
Khi đó, một hồi còi mãn cuộc vang lên.
Tiếng loa phát thanh thông báo kết quả cuối cùng,
Tiếng ăn mừng của khán giả đội bạn,
Tiếng than đầy tiếc nuối từ phía cabin huấn luyện,
Tiếng thở nặng nhọc kèm theo đôi ba tiếng nấc nghẹn của đồng đội,
Tiếng động viên an ủi từ các anh lớn,
Tất cả những âm thanh đó dội thẳng vào tai Việt Anh, như chực cuốn tâm trí anh vào một mớ hỗn loạn. Việt Anh lúc này chỉ muốn bịt chặt tai mình lại, tập trung bước phăm phăm về phía một bóng áo trắng. Một người mặc áo đấu trắng viền đỏ, đang cúi gằm mặt, hai tay liên tục day day mắt.
Người đã hai lần chết lặng chỉ trong hai mươi lăm phút vừa qua, cũng là hai mươi lăm phút anh dõi theo em không rời.
Em sụp đổ, anh biết, anh đã chẳng là ai để có thể che chở cho em. Điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này là để em sụp đổ trong vòng tay mình.
Anh giữ lấy hai bên cánh tay em, dẫn em bước theo cả đội về phía đường hầm.
**
Broken and BlueViệt Anh ấn Thanh Bình xuống chiếc ghế phía góc phòng thay đồ, ngay cạnh ngăn tủ đã treo chiếc áo đấu của em. Hơn ai hết, anh hiểu rằng giờ chưa phải là lúc để an ủi hay động viên. Bình cần được im lặng, được buồn trước đã, và việc anh cần làm lúc này là ở bên em.
Nghe tiếng gọi của trợ lý đội tuyển, anh nhìn trái nhìn phải một chút, rồi xoay lưng, toan đi lấy cho em một chiếc khăn lau. Nhưng chỉ mới dợm bước, Việt Anh đã khựng lại. Một bàn tay đang nắm lấy góc áo anh.
Và anh cũng chỉ chờ có thế.
Việt Anh đến sát trước mặt em, đặt một tay lên mái tóc ẩm hơi nước của Thanh Bình. Em choàng tay ôm chặt lấy eo anh, rồi cuối cùng cũng không im lặng nữa.
Em òa khóc.
***
It Was WarĐến lúc trong căn phòng rộng chẳng còn một bóng người, tiếng khóc của Thanh Bình cũng chỉ còn là tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, Việt Anh mới đẩy em đi thay đồ.
Tranh thủ quơ vội vài thứ linh tinh của cả hai cho vào balo, Việt Anh dừng lại trước chiếc điện thoại đang nằm úp sấp của Thanh Bình. Đây vốn là thói quen của anh, luôn đặt úp điện thoại xuống trước khi thi đấu. Và anh thầm cảm ơn mình đã lây thói quen đó cho em, vì anh đoán được mình sẽ thấy điều gì khi lật nó lên.
Anh biết. Anh thừa biết.
Chính anh lúc này có lẽ cũng chẳng đủ can đảm đọc những dòng thông báo hiện lên trên màn hình. Anh dứt khoát tắt nguồn chiếc điện thoại, rồi ném nó vào balo mình.
Anh không dám tưởng tượng giây phút em đọc được những dòng kia, dù điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Anh là ai mà ngăn được cơn bão đang ập đến?
****
Drew Curtains ClosedViệt Anh kéo khóa hai chiếc balo rồi khoác cả lên một bên vai. Thanh Bình đã đứng sau lưng anh với mái tóc bết ẩm rũ trước trán, ánh mắt em đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà. Chẳng ai nói gì thêm, anh xoay người, nắm lấy tay Thanh Bình, kéo em ra xe bus nơi cả đội đã chờ sẵn. Thanh Bình máy móc bước theo anh. Ánh mắt em chạm vào vai Việt Anh trong một khoảnh khắc, sau đó lại trở về với khoảng không vô định.
Việt Anh dẫn em tới chỗ băng ghế đã được các anh dành sẵn cho hai người. Thanh Bình luôn ngồi cạnh cửa sổ, còn Việt Anh thì luôn ngồi cạnh em.
Em quay đầu nhìn qua lớp kính như một phản xạ có điều kiện. Đầu em ong ong. Em vừa bước ra từ Sharjah. Em sẽ không thể thoát khỏi Sharjah.
Chợt một bàn tay vươn tới che đi đôi mắt em. Qua kẽ ngón tay nhỏ xíu, em cảm nhận được những ánh đèn flash chói lóa chớp nháy liên hồi, tựa như một tràng đạn pháo đang phát nổ trước mắt. Soạt một tiếng, rèm cửa được kéo kín, và tầm nhìn được trả lại cho em.
Thanh Bình quay sang, nhìn vào bờ vai anh, rồi nghiêng người tựa đầu lên đó. Việt Anh choàng tay qua vai em, để em dựa hẳn vào người mình.
Và Thanh Bình nhắm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Afterglow
Fanfiction0504, OOC Để được sát cánh bên nhau, bằng nỗ lực, mồ hôi và nước mắt.