My Hand Was The One You Reached For
---‐---‐-------------
"Này, Việt Anh, mặc vào đi."
Thanh Bình cởi chiếc áo phao dài in hình lá cờ trên ngực xuống, toan choàng nó lên đôi vai đang gồng cứng của Việt Anh. Mồng 1 Tết trời lạnh căm, anh còn đang đứng giữa lòng sân Mỹ Đình hun hút gió với độc một bộ áo đấu ướt sũng mồ hôi. Thực ra có khi anh cũng chẳng để ý mình sắp rét run tới nơi, Thanh Bình đoán, khi mà trận đấu ra mắt đội tuyển của anh kết thúc mỹ mãn đến nhường này. Nhưng mà dù có vui đến đâu thì cũng không thể để anh ngấm lạnh rồi bệnh ra đó được, hai đứa còn phải cùng nhau về quê ăn Tết.
"Huh?"
Việt Anh nghe em gọi, giật mình quay lại. Đầu óc anh vẫn đang lâng lâng vui sướng, khiến cho phản ứng của cơ thể có đôi chút chậm chạp. À, Bình định khoác áo em lên cho anh. Áo phao còn nguyên hơi ấm, cảm giác thật dễ chịu biết bao nhiêu. Nếu xung quanh không đầy rẫy máy quay và trước mắt không phải là thầy Park cùng thủ tướng, hẳn là anh đã quay sang ôm em, hoặc là, anh nghĩ, anh sẽ đòi em ôm mình thật lâu, coi như là lì xì năm mới. Mà ôm thật thì cũng có sao đâu nhỉ? Anh Dũng Chíp nãy giờ vẫn ôm ông Toàn chặt cứng đó thôi?
"Đang nghĩ gì đấy?" Bình hỏi. Sao em đưa áo cho anh mà trông anh lại suy tư thế.
"Không có gì."
Anh muốn ôm em quá, nhưng ở đây lại đông người.
Sau một hồi thật lâu, khi hai người đã đứng dựa sát vào nhau phía sau chú Tấn Trường, Việt Anh mới dám nắm lấy tay Thanh Bình.
"Mặc áo vào nhé?"
Tay em lạnh quá.
"Mặc nguyên đấy đừng có mà cởi ra."
Thanh Bình trả lời anh, mắt vẫn nhìn quanh nhìn quất.
Được rồi, em lúc nào cũng cứng đầu như vậy. Việt Anh chỉ còn cách xoa xoa tay em cho bớt lạnh, nhưng loay hoay một hồi cũng chẳng ăn thua. Vì tay anh cũng đâu khác gì tay em, đều sắp tê cứng vì lạnh như nhau cả.
Mọi người bất chợt dạt hết ra hai bên, chú Tấn Trường cũng vòng về phía sau hai người. Thanh Bình giật mình thu tay lại, Việt Anh chột dạ quay đầu sang hướng khác. Hàng chục chiếc camera lập tức chĩa thẳng về phía họ, đèn flash nháy sáng liên tục. Ai cũng hân hoan ghi lại khoảnh khắc lịch sử này.
Chụp hình xong xuôi, hai mầm non cao lớn của đội tuyển liền lẩn xuống phía cuối đội hình. Thanh Bình vẫn chưa hết lúng túng vì chuyện ban nãy, hai tay cứ xoắn lấy nhau, hết để trước người rồi lại giấu sau lưng. Gió vẫn thổi ù ù bên tai, và vai em bắt đầu nhô dần lên, chóp mũi cố giấu vào trong cổ áo khoác kéo cao hết cỡ.
Chẳng chần chừ thêm, lần này Việt Anh dứt khoát nắm tay em nhét vào túi áo phao, kéo em tới sát bên mình. Anh giữ tay em chặt cứng, nhất quyết không để em thu tay về, cũng không cho em rời ra nữa.
"Này! Việt Anh!"
"Em đứng yên đi, lạnh đấy."
Yên để anh giấu tay em đi cho bớt lạnh nào.
Trong túi áo phao, Việt Anh thả lỏng nắm tay, chuyển qua đan tay mình vào giữa năm ngón tay em.
Thanh Bình cũng chẳng giằng co nữa, em khẽ nhìn xuống nơi hai bàn tay đang đan vào nhau.
Rồi em cũng siết chặt lấy tay anh.
------------‐----------------------------------------------
Mini series được lấy cảm hứng từ bài hát "The Great War", sáng tác bởi Taylor Swift.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Afterglow
Fanfic0504, OOC Để được sát cánh bên nhau, bằng nỗ lực, mồ hôi và nước mắt.