With Our Hands Tied (IV)

610 50 2
                                    

"Anh em ơi, khẩn trương, khẩn trương lên nào."

Chỉ còn gần một tiếng nữa là chuyến bay đi thành phố Hồ Chí Minh sẽ cất cánh. Cả đội vội vã xuống xe tiến vào sân bay.

Vừa qua khỏi cánh cửa sảnh đi, Thanh Bình đã gấp gáp bước nhanh, vượt qua hai ông anh Hải Quế và Tư Dũng. Trợ lý Anh Đức đang kiểm tra rồi phát lại vé cho các thành viên khác ở phía trước. Chưa đến lượt em, nhưng bốn tiếng "Bùi Hoàng Việt Anh" đã vang lên, trong khi anh vẫn đang tập tễnh cách đó một đoạn.

Việt Anh thấy em lướt qua như một cơn gió, bất giác nhìn theo bóng lưng em như một phản xạ tự nhiên. Có gì đó hơi không đúng ở đây, anh nghĩ, trước khi nhớ ra mình đang định làm gì. Nhìn chiếc áo khoác đỏ rực trong tay, Việt Anh cau mày. Chẳng quan tâm sức khỏe của mình xíu nào cả, đêm lạnh như thế vẫn chỉ mặc độc áo phông với quần đùi. Anh thả tạm balo xuống sàn, khoác vội chiếc áo đỏ lên người. Xong xuôi, Việt Anh bước về phía Thanh Bình, rồi cứ thế ập cả người mình vào lưng em, choàng hai tay ôm chặt cứng em trong lòng.

Thanh Bình đang loay hoay với tấm vé trên tay thì chợt giật mình vì hơi ấm vừa ập tới. Em tức khắc quay sang, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang áp lên vai mình kia mới cất tiếng:

"Vé của anh này."

"Ừm."

"Bỏ ra một lát đã, camera khắp nơi kìa." Thanh Bình bắt đầu nhận ra tiếng vài phóng viên quen mặt đang tường thuật tình hình của cả đội cho khán giả qua video.

"Không." Việt Anh vẫn cứ ôm khư khư lấy hai tay em. "Anh ôm em."

Em còn đang không mặc áo khoác đấy.

Thanh Bình thấy hai tay anh hạ thấp, cố làm sao choàng qua phần cánh tay đang phơi ra trước gió lạnh của em thì cũng hiểu lí do anh bỗng nhiên cứng đầu như vậy. Em cười thầm, thôi thì cũng không tệ. Vừa ấm, lại giúp anh dễ chịu hơn với cái chân căng cơ đi tập tễnh.

Thanh Bình quả đúng là pin sạc dự phòng siêu cấp của Việt Anh. Hơn 90 phút thi đấu, chuột rút, cái rét Hà Nội và chiếc bụng đói đều như bay biến cả. Ba phút ôm em, và Việt Anh lại có tâm trạng để cười đùa vô tư lự, một sự thay đổi nhanh tới nỗi đến cả Thanh Bình cũng phải bất ngờ.

-----------------------

Khi cả đội yên vị trên máy bay thì đồng hồ cũng sắp chỉ vào số mười một. Việt Anh hỏi xin tiếp viên cho em một chiếc chăn, vì Thanh Bình nhất quyết không chịu mặc áo khoác của anh. Hơn tiếng nữa là tới Sài Gòn rồi, Sài Gòn ấm mà, em bảo, khi nghe anh trách cứ sao lại bất cẩn để mình chịu lạnh như thế này. Việt Anh thở dài, rồi vươn tay nhận lấy hai chai nước từ chị tiếp viên vừa đi tới. Anh vặn mở nắp chai, uống một ngụm, rồi đưa sang cho người đang thu mình trong tấm chăn mỏng bên cạnh.

"Ngồi yên, há miệng ra."

"Thôi..."

Thanh Bình đưa một tay ra khỏi chăn, tự cầm lấy chai nước.

Ai lại làm thế bao giờ...

--------------------

The AfterglowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ