Thống Nhất
-----CLB Vô địch V-League, nhưng Việt Anh chẳng thể chạy ngay tới gặp em để ăn mừng.
Hôm anh nâng cúp trên sân nhà Hàng Đẫy, Bình vẫn đang thất vọng với trận hòa không bàn thắng ở Thống Nhất.
Cứ mỗi lần nhắc tới cái sân vận động nằm ở đầu bên kia của đất nước, Việt Anh lại có những cảm xúc lẫn lộn, nhất là sau V-league năm nay. Nơi duy nhất anh tới làm khách hai lần mỗi mùa thì mùa giải này đón anh bằng hai trận mưa lớn, trên một mặt sân thoát nước kém khủng khiếp. Anh vẫn còn nhớ trận đấu với CLB Sài Gòn, một trận thủy chiến thực sự, cái hôm mà đội anh chọn ra sân với chiếc áo đấu trắng tinh chỉ để hai lần bước vào đường hầm với bộ dạng lấm lem bùn đất. Gần một phần ba khán đài A phải hứng mưa dù đã có mái che, và mặt sân đọng nước tệ đến nỗi cứ hễ chạm cỏ là trái bóng sẽ chỉ lăn thêm được cùng lắm hai vòng trước khi nằm bất động. Một trận hòa gây ức chế nhất nhì mùa giải.
Đổi lại, anh cũng đã có hai trận đấu và một chức vô địch nho nhỏ cùng đội tuyển quốc gia ở Thống Nhất. Lần thứ ba được xếp đá chính cho đội tuyển, anh thể hiện tốt, và cả đội đã mang về một chiến thắng áp đảo. Trong trận đấu thứ hai, anh tiếp tục được tung vào sân, lần này là ở vị trí hậu vệ phải. Chạy cánh không phải là sở trường của Việt Anh, anh hiếm khi được giao trấn giữ hai hành lang phải trái. Thể hình quá tốt là một lợi thế vượt trội giữ anh gắn bó với vị trí trung vệ sở trường, với kỳ vọng sẽ trở thành một chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất trước khung thành của câu lạc bộ cũng như đội tuyển trong tương lai. Nhưng với những trận đấu giao hữu như thế này, một vài sự thử nghiệm được suy tính kỹ lưỡng từ huấn luyện viên vẫn luôn đáng để hoan nghênh, khi chúng đem đến cho anh thêm những trải nghiệm mới, và cho anh cơ hội hiểu rõ hơn về năng lực của mình.
Lần lên tuyển đó còn cho anh hai tuần ở bên em, nhấn chìm anh trong cảm giác hạnh phúc êm đềm đã lâu anh chưa cảm nhận được. Hai người thi đấu cùng nhau liên tục từ đầu năm, đúng, nhưng những lần đó anh và em luôn ở một trong hai trạng thái: là những cầu thủ trẻ non nớt và thiếu kinh nghiệm nhất, hoặc là những trụ cột phải luôn vững vàng để làm chỗ dựa cho cả đội hình. Dù ở vị trí nào thì áp lực tinh thần cũng đều rất lớn, kèm theo gấp nhiều lần sự căng thẳng và lo lắng như một lẽ hiển nhiên.
Lần này lại không như thế. Cả hai đã ít nhiều ghi được dấu ấn trong lòng người hâm mộ, bắt đầu trở thành những gương mặt quen thuộc ở đội tuyển quốc gia. Đây cũng là giai đoạn đón chào lứa tuyển thủ mới, những nhân tố trẻ thu hút sự chú ý của truyền thông hơn cả. Thanh Bình và Việt Anh chưa phải là trụ cột, cũng chẳng còn là em út, những sự bỡ ngỡ đã qua đi, áp lực phải gánh vác lại chưa đến, nhiệm vụ của hai người bây giờ là nỗ lực để tiến bộ từng ngày, cũng là mục tiêu mà cả hai toàn tâm toàn ý thực hiện. Đối với hai đứa, được tập luyện - được làm điều mình muốn là may mắn, cũng là hạnh phúc.
Tự Do
--------Sài Gòn vốn đã đông đúc, đội tuyển lại còn đóng quân trên con đường sầm uất ngay trái tim của thành phố. Người qua kẻ lại nườm nượp, mỗi người đều muốn tận hưởng trọn vẹn thời gian của mình, chẳng ai màng để ý đến chuyện của người khác. Việt Anh thích điều này, vì khi anh nắm tay em ung dung dạo phố, sẽ chẳng một ánh mắt nào chĩa về phía hai người. Dù họ là cầu thủ, họ nắm tay nhau, hay họ là hai cầu thủ đang nắm tay nhau đi nữa, thì ở đây mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Việt Anh chợt cảm thấy, rằng Sài Gòn hóa ra cũng bình thản, cũng có đôi chút lơ đãng thờ ơ. Nơi đông đúc nhất hóa ra cũng là nơi có thể cho anh một khoảng riêng để sống như cách anh muốn, không cần phải e dè, cũng không cần phải để mắt đến ánh nhìn của người khác.
Chắc cũng vì thế nên người ta thường làm những chuyện điên rồ hơn khi ở Sài Gòn, Việt Anh nghĩ, khi nhìn em đang mải cúi đầu lướt qua lướt lại giữa những tấm hình chụp anh. Anh thầm đồng ý với giả thuyết của mình, tự gật gù mấy lần, rồi cứ thế quay qua hôn lên má em một cái.
Thanh Bình giật mình ngẩng đầu nhìn anh, mắt mở to đầy bất ngờ. Em chớp chớp mắt, và sau lần thứ ba tự gián đoạn tầm nhìn của mình, biểu cảm bất ngờ xen lẫn chột dạ kia hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt em. Thanh Bình cười mỉm, thản nhiên quay trở lại với đống ảnh gần như y xì nhau trong điện thoại, vui vẻ so đo để chọn lấy một tấm em thích nhất.
"Tấm này đi." Thanh Bình hào hứng tuyên bố sau một lúc lướt lui lướt tới. "Tấm này đẹp trai này."
"Thích tấm đấy à?"
"Ừ, thích tấm này nhất."
Việt Anh khẽ chau mày, trông có vẻ chẳng hề hài lòng. Thanh Bình nhìn anh đầy thắc mắc. Hình em chụp cũng đâu có tệ đến thế nhỉ?
"Sao thế?" Em dò hỏi.
"Em vừa bảo em thích gì nhất cơ?"
Ôi đừng bảo là, Thanh Bình phì cười, Việt Anh ganh tị với cả mình ở trong ảnh nhé. Sao mà trẻ con quá thể thế này hả trời. Nhưng mà cũng không sao, trẻ con này em thừa biết cách dỗ.
Nghĩ là làm, Thanh Bình chồm người qua, nghiêng đầu hôn phớt lên má anh. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy ba giây. Rồi em lại nhanh chóng yên vị sau nụ hôn chớp nhoáng, vui vẻ chờ xem phản ứng của người kia. Trước ai thì em không rõ, chứ trước em thì khả năng phòng ngự của Việt Anh cũng chỉ còn đúng bằng không.
Quả nhiên, chàng trung vệ kia lập tức đứng hình sau nụ hôn lên má.
Quả nhiên, Sài Gòn là thành phố của những chuyện lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Afterglow
Fanfiction0504, OOC Để được sát cánh bên nhau, bằng nỗ lực, mồ hôi và nước mắt.