Hai tháng duyệt binh, hai tháng xa cách nhanh chóng trôi qua. Ngày đầu tiên tuyết rơi xuống trên mảnh đất khô cằn, đoàn quân đi ngang tưới lên nó màu máu.
Dù cho Soobin cố gắng không làm tổn hại đến thần dân của em nhưng đao kiếm không có mắt, thương vong là điều không thể tránh được. Sau chuyện này Yeonjun sẽ hận hắn chết mất, à không, ngay sau lời từ biệt dưới ánh trăng em đã hận hắn rồi.
Soobin cũng đâu thể thay đổi sự thật rằng hắn đang giẫm lên xác người mà đi. Hai tay hắn nhuốm đầy máu của binh lính dưới trướng em. Hắn đã sớm không còn xứng với đóa hồng trắng của đế quốc nữa. Ngay từ lúc bắt đầu đã không xứng.
Thời điểm loạn lạc, em chỉ có một đội quân nhỏ trung thành, quý tộc như rùa rụt cổ trước thế cục, người dân cũng nhanh chóng di cư xa khỏi mảnh đất khói lửa. Yeonjun không có chính quyền ủng hộ, con dân cũng không muốn bị liên lụy, Altenos nhanh chóng thất thủ.
Bức tường thành cuối cùng, hoàng cung. Chỉ cần chiếm được vị trí của hoàng tộc, tất thảy những chuyện mệt mỏi này sẽ chấm dứt.
Đó cũng là bức tường cuối cùng em đích thân trấn giữ.
Quân đội bao quanh hoàng cung, Yeonjun không còn đường thoát. Soobin ra lệnh cho Louis để quân lính chờ ở ngoài. Hắn quả nhiên gặp được em ở chính điện, vài ba tên lính tiến vào trước đều bị em giết sạch, la liệt dưới ngai vàng, máu chảy thành sông.
Soobin nhìn cảnh tượng trên sàn xong hít một hơi lạnh. Hắn biết em lợi hại, chỉ không ngờ em lại đến mức này. Cáo con có thể trông dễ bị ức hiếp nhưng dù gì cũng là thú hoang, lãnh thổ bị xâm phạm đều có thể trở nên điên cuồng. Hắn bị vẻ ngoài mềm mỏng của Omega trước mặt đánh lừa, đột nhiên cảm thấy may mắn vì Yeonjun vẫn luôn tin tưởng mình. Nếu không, một trong những cái xác ở đây chính là hắn.
Yeonjun đơn độc đứng giữa chính điện nhìn Soobin, kiếm bạc trong tay vững vàng nắm chắc. Đôi mắt vẫn như cũ sắc bén, bên má còn vương chút máu đỏ, cả người đều toát ra khí tức nguy hiểm cùng cô đơn. Hôm nay Soobin nắm chắc phần thắng trong tay, em bây giờ chỉ giống như ngọn đèn léo lắt trước gió đông, nhỏ bé nhưng vẫn cháy, yếu ớt lại ngoan cường.
"Choi Yeonjun, em đầu hàng đi, ta không tổn hại đến em."
"Không tổn hại đến ta? Ngay từ lúc ngươi tiếp cận ta vì mục đích riêng là đã tổn hại đến ta rồi!"
Thân ảnh nhanh nhẹn lao tới, ánh bạc sáng lên lạnh lẽo vô tình. Soobin đỡ được một kiếm của em, lại không ngờ em đột nhiên rút về.
Không đúng.
"Đệt."
Hắn không khỏi chửi thề. Mục tiêu của Yeonjun không phải là đọ sức với Soobin. Em từ khi nào đã rút ra dao găm nhỏ, nhắm thẳng đến tuyến thể của hắn đâm xuống.
Chưa kịp thả pheromone khống chế thì tuyến thể đã bị đâm nát.
Uy hiếp lớn nhất của Yeonjun hiện tại là pheromone của hắn, quả nhiên là chọn đâm tuyến thể trước, đấu đá gì để sau. Soobin không thể né được nhát này, chỉ có thể lấy cánh tay ra đỡ. Một dao này đâm xuống, đâm cũng thật sâu. Hắn theo phản xạ đá em ra xa, Yeonjun mất đà, miễn cưỡng chống kiếm mới không ngã.
Hắn vốn dĩ không muốn dùng pheromone để khống chế em đâu, cách này một chút cũng không công bằng với em. Nhưng để chắc chắn em không có bất kì tổn thương nào, Soobin vẫn là chọn con đường hà tiện này, cưỡng ép Yeonjun đầu hàng.
Giống như lúc nãy hắn đạp em, có chút xót. Vậy nên hắn mong em đầu hàng sớm, chuyện này kết thúc cũng không cần chém giết nữa. Đao kiếm vô tình, hắn biết mình có thể sẽ làm tổn hại đến em.
Mùi rượu vang càng lúc càng nồng đậm, pheromone giơ nanh múa vuốt trong không khí làm thần trí Yeonjun bắt đầu không ổn định. Tim em bắt đầu nhói lên, dòng máu len lỏi trong cơ thể nóng rực, đầu óc choáng váng mơ màng.
Yeonjun nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, hơi thở dồn dập phả trong khí trời ngày đông để lại một làn sương mờ. Ngay khi em bắt đầu cảm thấy không chống cự được nữa, Yeonjun dứt khoát cầm kiếm cứa lên tay trái. Vết thương không sâu nhưng lại kéo dài, máu tươi chầm chậm trào ra trên làn da mềm mại trắng nõn, tương phản rõ ràng nổi bật.
"Mẹ nó em điên rồi hả?"
Yeonjun không thèm trả lời Soobin nữa, cắn chặt răng nhịn lại cảm giác đau rát trên tay. Tiết trời lạnh đến thấu xương, vết thương hở cảm giác lại càng nghiêm trọng hơn bình thường.
Tạm thời em có thể kháng cự đôi chút, vừa ổn định đã muốn vung kiếm lần nữa. Soobin dùng pheromone để không cần tổn hại đến em, vậy mà quay đi quay lại em liền tự tổn hại chính mình. Điên rồi!
Hắn vừa tận lực chặn đường kiếm của Yeonjun, vừa thừa cơ rút nó khỏi tay em. Lần này Yeonjun thật sự muốn gục, nửa quỳ chống tay lên sàn thở dốc, bất lực nhìn kiếm ở đằng xa.
"Muốn chém muốn giết, tùy ngươi."
Em nhìn hắn, đôi mắt mơ màng lấp lánh ánh nước, vậy mà không bớt đi chút uy hiếp nào.
"Em nghĩ rằng ta tốn công như vậy để giết em hả?"
Vết thương trên tay cộng thêm mùi rượu vang trong không khí nhanh chóng làm Yeonjun hôn mê. Cả người em đổ về phía trước nhanh chóng được Soobin đỡ lấy ôm gọn vào lòng.
Ngay khi hắn vừa định bế em ra khỏi chính điện thì có một đứa nhỏ chỉ cao ngang đùi hắn chạy tới. Đứa nhỏ choàng áo lông thú giữ ấm, nước mắt nước mũi loạn xạ hết lên, rướn tay nhỏ đánh lên cánh tay đang bế Yeonjun, giống như mèo cào chỉ có chút lực.
"Hức...đừng mang anh Yeonjun đi mà..."
Nó nhìn thấy vết thương của em, khóc càng lớn hơn, tay vẫn kiên trì đánh hắn.
Altenos còn một vị hoàng tử nữa, là do hoàng hậu sinh ra nhưng còn nhỏ nên không thể nối ngôi. Hoàng cung vậy mà lưu lại đứa nhỏ ăn mặc trang trọng, còn không thèm dùng kính ngữ với Yeonjun. Soobin đoán đây chắc là nhị hoàng tử rồi.
"Nè nè, vết thương này không phải ta làm đâu. Ta bây giờ muốn đem anh của nhóc đi băng bó, nhóc muốn đi chung không?"
Đứa bé suy nghĩ một lúc rồi nghi hoặc gật đầu, nước mắt đọng lại trên mi không chảy nữa. Soobin cười thầm, anh em nhà này đúng là dễ dụ như nhau.
Hôm đó Maison đại thắng, đế vương lại 'bắt' về hai hoàng tộc của nước bại trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Soojun | White rose
FanfictionEm là ánh trăng sáng trong lòng hắn, là hoa hồng trắng không nhiễm bụi trần. Mãi mãi. ---------------------- Long fic Truyện có sự thay đổi tuổi tác so với đời thực (Soobin lớn hơn Yeonjun). Mọi chi tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cre plot...