Lại là một ngày không công việc nữa. Hiếm hoi lắm Soobin mới chịu dừng lo lắng đủ thứ chuyện, chỉ tập trung cho giây phút hiện tại như bây giờ. Phải thừa nhận, từ sau khi Yeonjun ở chỗ uất ơ nào ra nhảy bổ vào lòng hắn, Soobin kiên nhẫn hơn, nhịp sống chậm hơn. Cái con người bướng bỉnh đó còn không phải là tại hắn chiều hư? Tự làm tự chịu thôi chứ hắn chẳng trách ai được, trách em lại càng không.
Hôm nay Yeonjun cứ lén lén lút lút từ lúc đi chợ về. Soobin không định hỏi, vốn dĩ việc kì lạ em làm không ít. Nếu em đã không muốn nói, hắn sẽ không ép.
Soobin ghé ngang phòng Alex, không thấy Yeonjun ở đó. Tất nhiên là hắn với em chung một phòng, nhưng mới sớm thế này mà đã về đó rồi thì có chút không giống em. Alex hãy còn chưa ngủ mà.
"Nè nhóc..."
"Đi thẳng, quẹo trái, khỏi cảm ơn."
Soobin nghệt mặt nhìn nó trùm kín chăn đi ngủ mà không thèm giải thích gì thêm. Hai anh em nhà này hôm nay làm sao thế nhỉ? Đến cuối hành lang quẹo trái là phòng của hắn với Yeonjun mà?
Hắn lơ mơ từng bước đi về phòng, suy nghĩ xem có phải mình làm gì cho em giận rồi không. Cả ngày hôm nay trừ việc em cứ giấu gì đó sau lưng thì vẫn bình thường, hắn cũng rất an phận mà? Nghĩ linh tinh một hồi Soobin mới giật mình nhận ra bản thân đã đứng trước cửa rồi.
Cánh cửa vừa mở ra, thân ảnh nhỏ bé đã nhào vào lòng hắn ôm chặt. Hắn chỉ biết nhìn chỏm đầu đen đang chôn trong cổ mình, ngơ ngác để mùi hoa hồng xộc thẳng vào mũi.
"Yeonjun...em...gượm đã."
Yeonjun nhanh nhẹn dùng ngón cái đẩy cầm Soobin xuống, cướp lấy môi hắn rồi biến nó thành nụ hôn sâu. Trước khi hắn kịp nhận ra, vị chan chát của rượu vang đã đóng dấu nơi đầu lưỡi, quấn lấy cả hai trong tích tắc. Vài giọt đỏ sẫm trượt khỏi môi mềm, nương theo cần cổ thon rơi nơi áo trắng.
Sau một hồi lâu, Yeonjun chịu thua tách ra trước, tay vẫn ôm chặt lấy hắn trong lúc chật vật đớp từng ngụm khí. Soobin nhìn em nửa tỉnh nửa mơ rồi nhìn màu đỏ lan dần trên vạt áo trắng tinh, cả người nóng bừng theo gò má của ai đó, theo từng hơi thở em phả ra trong gió mát.
"Người không muốn ta sao?"
"Hả?"
"Nói đi, tại sao không ôm? Chán ta rồi?"
Yeonjun dùng đôi mắt mơ màng nhìn hắn, mí mắt sắp sập xuống cưỡng ép mở lên. Lấp lánh, hơn cả vầng trăng thuộc về trời đêm hôm qua.
Hắn chẳng thiết nghĩ gì nữa.
Hoặc, nếu có, thì đó chắc hẳn là em. Muốn em, ôm chặt em như thể đây là ngày cuối.
Soobin chầm chậm hôn lên nốt ruồi dưới mắt em, lên gò má vì hắn mà ấm nóng. Yeonjun chưa từng chủ động thế này, kể cả trong tình huống tệ nhất đi chăng nữa. Đừng trách hắn không kiểm soát được muốn ức hiếp em, cái ly đầy nước rồi sẽ tràn. Hơn hết, Soobin muốn nâng niu Yeonjun, nhấn chìm em trong sóng biển, trong mùi dục vọng ngập đêm hè.
"Nếu ta nói muốn em thì sao? Yeonjun có nguyện ý không?"
Hắn ghé sát tai em, rót vào đó những lời hắn có mơ cũng chẳng nói được. Viên Painite đỏ thẳm lại đung đưa trước từng chuyển động nhỏ, dồn hết mọi thứ đẹp đẽ nhất quy hợp lên làn da trắng hồng, lên mí mắt cong nhuốm màu dục vọng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Soojun | White rose
FanfictionEm là ánh trăng sáng trong lòng hắn, là hoa hồng trắng không nhiễm bụi trần. Mãi mãi. ---------------------- Long fic Truyện có sự thay đổi tuổi tác so với đời thực (Soobin lớn hơn Yeonjun). Mọi chi tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cre plot...