Chap 37

1.9K 230 37
                                    

Yeonjun dỗ Alex đi ngủ trước. Sau một buổi nghịch nước chán chê, nó dường như cũng thấm mệt rồi ngủ sớm. Dù bình thường nó quen tự ngủ một mình, Yeonjun đã hứa kì nghỉ này là thời gian dành cho nó.

Alex giống cái đuôi nhỏ. Nó sẽ không dính lấy anh nó nhưng lại rất muốn làm vậy. Lại thêm cái tính thất thường cứ nhốt mình trong phòng của em, lỡ mất biết bao nhiêu thời gian. Alex đứng gần đến hông Yeonjun, thừa hưởng cái gen cao lớn. Khuôn mặt càng ngày càng nhìn giống như mẹ nó, dịu dàng, mềm mại. Nếu không nói cả hai là anh em có nửa dòng máu giống nhau thì chắc cũng chẳng ai biết.

Yeonjun xoa tóc nó, vừa mỏng vừa mềm. Má tròn, môi nhỏ, rõ ràng Soobin đã nuôi nó rất tốt.

"Nhóc con, em lại lén ăn bánh ngọt chứ gì."

Nhắc Soobin mới nhớ, từ sau cử tối đã không còn thấy hắn đâu nữa.

Em nhẹ nhàng khép cửa phòng, cầm đế nến lên rồi đi khắp biệt thự. Vẫn không thấy hắn, ngoại trừ cái tiết trời trở lạnh bởi gió biển ra thì chẳng thấy gì hết. Yeonjun ngó quanh một hồi rồi châm lửa đèn măng xông để cầm ra ngoài trời tối.

Em quấn thêm một lớp vải mỏng quanh vai rồi bước về phía biển. Yeonjun thầm cảm thán trước mặt trăng to tròn giữa màn đêm, không có sao hay mây, trăng là duy nhất. Gió mạnh hơn hẳn ban ngày, lướt qua mặt biển làm thủy triều lên như tâm hồn đang gào thét. Nhưng cái hồn trong mắt em không nằm ở đó mà là ở mái tóc đen tuyền sáng lên dưới ánh trăng, là vạt áo mỏng tang giữa đêm hè lạnh, là bóng dáng cô đơn trên bãi cát mềm.

"Soobin."

Hắn ngoái đầu nhìn em. Nửa mặt Yeonjun chìm trong cái màu ấm áp như mặt trời từ ngọn đèn, con ngươi nghi hoặc nhìn hắn. Soobin chỉ nở nụ cười.

"Em không ngủ được?"

"Còn sớm mà."

Yeonjun ngồi xuống cạnh Soobin, mặc kệ việc đống cát ấy sẽ dính đầy lên quần áo. Cả hai im lặng như vậy rất lâu, một người ngắm trăng, một người ngắm biển, ngắm đường chân trời xa tít mãi không thấy bờ bên kia.

"Có thể không động đến vũ trang không?"

Soobin biết em nói gì. Cho đến cuối cùng, Yeonjun vẫn là muốn cuộc chiến vô nghĩa này dừng lại. Nhưng làm gì còn có đường lui đâu.

"Không thể."

"Vậy thì đem ta theo."

Hắn giật mình quay sang nhìn em. Mắt Yeonjun mở hờ, xinh đẹp mềm mại, chẳng giống gì với dáng vẻ vừa đề nghị được lao vào chỗ chết. Người đã nếm qua mùi vị loạn lạc bao lần, lại còn từ rất sớm như Yeonjun, chưa ám ảnh là may. Dù biết rõ khả năng của em, Soobin không đời nào đồng ý.

"Giờ em có kè dao dọa giết ta cũng không cho."

"Tại sao?"

"Ta mới phải hỏi em câu đó, vì cái gì chứ?"

Yeonjun vẫn bình tĩnh nhìn bọt biển trắng xóa, mặc kệ Soobin sắp hoảng loạn tới nơi. Em hít một hơi sâu rồi quay sang bốn mắt nhìn nhau. Yeonjun hoàn toàn nghiêm túc, dù hắn có muốn hay không thì em cũng phải đòi bằng được.

"Vì Betris mượn cớ trả tự do cho Altenos để gây hấn. Vì ta ghét cách người cứ coi ta như búp bê. Vì ta còn muốn ngắm bãi biển xinh đẹp này lần nữa, ở đây, với một người duy nhất."

Soobin ngơ ra. Lần đầu Yeonjun trực tiếp thế. Da mặt em mỏng lắm, phải quan trọng thế nào mới nói ra hết chứ. Nếu hắn không hiểu sai...em đang lo cho hắn.

Nhưng Soobin vẫn không thể. Cho dù có bảo hộ em chu toàn, hắn cũng đâu thể nhìn em chịu khổ cực. Louis nói tàn nhẫn một chút thì người tổn thương sẽ không phải là hắn. Soobin nghe xong chỉ thấy nực cười, thậm chí lọn tóc của Yeonjun hắn còn chẳng dám chải bừa thì làm gì nỡ.

"Yeonjun...em ở trên đài cao không cần vướng tuyết. Em là hậu phương của ta, ta chỉ đi trước một chút. Chúng ta một người cũng không thể thiếu."

Những lời này sao Yeonjun nghe lọt tai cho được. Nhưng em chọn không nói gì nữa, tiếp tục ngắm biển đưa sóng đánh vào bờ, đem cát trắng kéo xuống lòng đại dương. Em sẽ không kè dao đe dọa như lời hắn nói, chỉ là hình như Soobin quên em còn rất nhiều thủ đoạn.

...

Cả ba ở lại đây trong hai ngày, vì Soobin còn rất bận. Mới sáng sớm ngày thứ nhất thôi mà hắn đã gọi em dậy ra chợ mua hải sản vì không muốn lãng phí phút nào. Yeonjun ở chung phòng với hắn, tách riêng với Alex nên việc em bị hắn làm phiền vào cái giờ ẩm ương thế này cũng chỉ đơn giản là không cho em gối đầu trên cánh tay của mình nữa.

"Ngủ thêm một chút thôi."

"Thì em cứ ngủ đi."

Yeonjun nắm chặt tay hắn không buông, nhíu mày dù vẫn đang nhắm mắt làm Soobin chỉ biết phì cười.

"Đừng ngủ nữa. Hôm nay cho em chọn hết, em giữ tiền."

Em bật dậy ngay lập tức làm hắn giật mình. Yeonjun nhìn chằm chằm Soobin, cố xử lí số thông tin hắn vừa cung cấp dù chuyện chẳng có gì phức tạp. Hắn xoa đầu em, luồn lọn tóc đen mềm qua kẽ tay làm nó đã rối lại còn xù.

"Đi bây giờ thì trưa mới có cá nướng."

Mắt Yeonjun sáng lên được hai giây rồi ỉu xìu trở lại. Cho dù em thích cá nướng là thật, hơn nữa còn là ở biển, tất nhiên phải ăn cá nhưng phiền phức lắm.

"Ta gỡ xương cho em."

"Duyệt."

Trước khi Alex thức dậy, cả hai đã dạo một vòng quanh chợ địa phương. Chỉ hai người thôi, đổi qua ăn mặc đơn giản để hòa hợp hơn. Đây là kì nghỉ, sẽ mất vui nếu mọi chuyện trở nên quá dễ dàng và quen thuộc.

Cái nắng chói chang của mùa hạ chiếu lên mặt nước động. Cá vẫn còn sống, ít nhất thì Yeonjun sẽ không đồng ý mua những con chết rồi. Vừa yếu giao tiếp vừa được bảo bọc quá mức như Yeonjun làm gì có chuyện sẽ đi trả giá, cứ thế vung tiền thôi, dù sao cũng đâu phải tiền của em.

Sau khi đưa vài ba đồng vàng cho Soobin qua bên kia khu phố mua gia vị, Yeonjun bước nhanh đến cửa hàng rượu vang. Từ đầu em đã để ý đến nó rồi, sáng nay đồng ý bước ra khỏi giường cũng chỉ vì nó.

Rượu, một phần nằm trong kế hoạch mà Soobin chắc hẳn sẽ giận lắm nếu biết được.

[ABO] Soojun | White roseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ