Chap 40

1.3K 168 47
                                        

Yeonjun vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, dụi mắt mệt mỏi vì ngủ không ngon đã ba ngày nay rồi. Ba ngày kể từ khi trở về từ bãi biển, Soobin đã rút ngắn kì nghỉ vì em với hắn xảy ra loại chuyện 'không mong muốn'. Alex cứ vậy bị lôi về nhà mà chẳng hiểu gì nhưng hắn hứa sẽ bù đắp bằng một chuyến đi chơi khác nên cũng chỉ có thể vui vẻ đồng ý.

Ba ngày em tránh mặt hắn, chỉ cần Soobin tới là sẽ bị đuổi về bằng đủ thể loại lí do, Yeonjun thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một cái. Mặc dù mọi chuyện diễn ra đều là ý của em, việc đốt cháy giai đoạn này bắt đầu trở thành rào cản vô hình giữa em với hắn. Nói thẳng ra, đối với một đứa vừa trưởng thành như Yeonjun thì rất ngại.

Gót chân mềm buông xuống sàn lạnh, Yeonjun vẫn thư thả đi rót nước như mọi hôm. Cửa sổ lớn vừa vặn hướng ra vườn hồng, nắng hè gắt hơn nhưng vì còn sớm nên màu vàng đó lại càng thêm nịnh mắt. Đầu mùa là tiết hạ chí, đoán chừng tối qua vừa mưa nên không khí ẩm mát, đọng lại thành sương lấp lánh trên lá trong vườn. Yeonjun không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, vội nuốt ực ngụm nước ấm để xua tan cơn nhức đầu dai dẳng. Không nói lại chẳng biết em chỉ mới mười tám, suốt ngày nếu không phải nhăn mặt thì là thở dài, đã thành thói quen rồi.

"Xinh đẹp mới sáng sớm đã buồn phiền gì thế?"

Yeonjun giật thót khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra đằng sau lưng, cái giọng điệu mang theo ý cười nhẹ lại giống như dao găm thẳng vào tim em, chẳng lệch đi đâu được. Tiếng cốc thủy tinh chạm sàn rơi vỡ, em cũng vội quay lại để nhìn rõ gương mặt của người kia. Soobin đứng ngay cửa từ bao giờ, khoanh tay nở một nụ cười mỉm. Nụ cười ấy tắt dần khi em bước một bước lùi về sau, gót chân chỉ còn chút nữa đã chạm vào mảnh vỡ trên sàn.

"Này!"

Hắn gấp gáp chạy tới kéo tay Yeonjun, theo quán tính ôm em lại về phía mình. Một buổi sáng phải nhận quá nhiều cú sốc, Yeonjun sớm đã không còn tự chủ được nhịp tim nữa rồi.

"Em chưa dẫm lên chứ?"

"..."

"Bạn nhỏ ơi?"

"..."

Mái tóc đen rũ lên vai hắn chẳng chịu nhúc nhích. Yeonjun vốn đã rất mệt, đầu mũi vương mùi pheromone quen thuộc lại càng làm em chẳng muốn rời xa vòng tay Soobin. Em thở hắt một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu thay cho câu trả lời. Hắn cũng không làm phiền em nghỉ ngơi, khẽ luồn tay vào kẽ tóc vân vê.

"Người làm sao vào được?"

"Cũng không phải lần đầu, trèo ban công ấy."

"Lần sau phải khóa lại."

"Tùy em thôi, em khóa một lần ta đập kính một lần."

"Có động cơ gì không?"

"Nhớ em."

"Phiền quá."

"Ừm."

Soobin cười hì hì, Yeonjun buông lời chán ghét nhưng từ nãy tới giờ vẫn luôn tựa vào vai hắn ỉu xìu. Hắn cũng biết em không ngủ được, cánh tay rắn chắc nhấc bổng em về phía giường. Trời vẫn còn sớm, hắn không vội, mà cho dù có vội cũng phải để cho xinh yêu của hắn ăn no ngủ kĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ABO] Soojun | White roseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ