Shot 6

158 16 2
                                    


Tôi đặt tên cho bé mèo con là Két.

Két rất ngoan, dễ quen hơi người mà cũng cực kì dính người. Két gặp Katsuki một lần trước khi chúng tôi chia tay, ban đầu nó khá e dè trước khí thế bùng nổ của Katsuki, nhưng dưới sự động viên của tôi, nó như thể lấy được hết can đảm mà chạy đến dụi dụi ống quần Katsuki. Khuôn mặt Katsuki bỗng chốc trở nên đen xì, nhưng cũng không phản đối mèo con làm nũng.

"Nhìn Két tầm khoảng hơn 2 tháng tuổi rồi, bình thường tôi vẫn nấu cháo thịt xay nhuyễn cho nó, kết hợp với hạt mềm để nó làm quen dần với thức ăn dạng rắn. Két không biếng ăn nên nuôi nó không vất vả đâu."

Tôi ẵm Két lên rồi đưa nó cho Katsuki, đồng thời cũng phổ cập kiến thức cho cậu ấy. Katsuki tuy hơi do dự một chút nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy nó, Két nằm gọn trong vòng tay cậu ấy, thật sự là một bé mèo ngoan.

...

Kết thúc kì thực tập, chúng tôi trở lại với cuộc sống thường nhật. Tôi và Katsuki ban đầu đã hẹn nhau định kì 2 tuần sẽ luân phiên nuôi bé mèo, nhưng vì chúng tôi ở quá xa và không có nhiều thời gian gặp nhau nên thời gian nuôi mèo đã được đổi thành một tháng. Trong khoảng thời gian này, Két đã thân thiết hơn với Katsuki, có lúc tôi đến đón nó, nó còn chẳng muốn về vì đồ ăn mẹ Katsuki nấu quá hấp dẫn.

Thỉnh thoảng tôi cũng được bác gái mời lại nhà ăn cơm, lần nào cũng không tiện từ chối vì Katsuki luôn cắt ngang lời tôi và bắt tôi vào nhà ngồi, ngồi cho đến bữa tối luôn. Gia đình Katsuki chắc là gia đình ồn ào nhất mà tôi từng biết, tới đây tôi mới hiểu tính cách nóng nảy của cậu ấy được di truyền từ ai, không ai khác ngoài bác gái.

Hai mẹ con họ luôn dễ dàng xảy ra tranh cãi vì những thứ nhỏ nhặt nhất, bố Katsuki luôn là người đứng giữa và cố gắng hòa giải nhưng hầu như toàn thất bại. Cuộc tranh cãi chỉ kết thúc khi mẹ Katsuki nóng nảy hạ nắm đấm xuống đầu cậu ấy...

Có lẽ trong nhà Katsuki, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng nắm đấm.

...

Thời gian gần đây chúng tôi bắt đầu bước vào giai đoạn thi cuối kì. Bởi vì cường độ luyện tập quá lớn, tôi gần như không thể dành ra một khoảng thời gian trống nào. Tôi đã để bé Két ở nhà Katsuki quá 3 tuần kể từ một tháng trước, ngay cả Katsuki cũng rất bận rộn nên chúng tôi chỉ nói với nhau được một câu rồi lại xoáy vào guồng quay thi cử.

Mãi cho đến cuối tháng 7, kì thi mới thực sự kết thúc. Nhưng tạm thời tôi vẫn chưa muốn ra ngoài vì những thương tích trên người vẫn chưa khỏi hẳn.

Cho đến một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Katsuki, nói rằng cậu ấy đã đến chỗ tôi sinh sống, tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lật đật khoác áo vào và ra ngoài đón cậu ấy.

Katsuki không thích đến một nơi xa lạ, bình thường vẫn là tôi tiện đường đến chơi với cô bạn thân ở Musutafu nên mới tiện qua nhà Katsuki đón bé mèo con. Không ngờ lần này cậu ấy lại tự đến đây một mình.

Từ xa Katsuki đã thoáng thấy tôi, cậu ấy rời khỏi ga tàu rồi đi thẳng một mạch đến chỗ tôi đứng. Tôi nhìn Katsuki, trên người cậu ấy cũng đầy những vết xước sẹo bầm tím, nhưng vẫn không bằng tôi haha.

Hẳn là cường độ thi học kì của các trường đào tạo anh hùng hàng đầu không chênh lệch nhau là mấy.

"Trường mày có vẻ khốc liệt quá nhỉ?"

Katsuki sóng bước cùng tôi, miệng khẽ bình phẩm một câu.

"Ừ."

Tôi nhỏ giọng đáp lại.

Bình thường tôi và Katsuki không có quá nhiều chủ đề nói chuyện, các đề tài dường như chỉ xoay quanh trường học hoặc mèo. Nguyên nhân là vì cả hai đều rất kín miệng, chưa từng chủ động chia sẻ về bạn bè, thầy cô hay các mối quan hệ xung quanh.

Chỉ có gia đình Katsuki là ngoại lệ vì tôi đã được gặp họ, còn lại tôi không biết thêm gì về Katsuki cả.

Thực ra chính tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy vẫn luôn giữ liên hệ với tôi cho đến giờ.

...

Katsuki được nghỉ một tuần trước khi bắt đầu trại hè ở trường cậu ấy. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu ấy không đột nhiên đề nghị sẽ ở chỗ tôi trong hai ngày rồi mới trở về Musutafu.

"Sao tự nhiên cậu có ý tưởng này vậy?"

"Tao thích, vậy đã đủ chưa?"

"Vậy cậu sẽ ngủ ở đâu?"

"..."

Lần này Katsuki không đáp lại mà quay sang nhìn tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là bất lực đáp lại:

"Không được."

Sao tôi dám đưa cậu ấy về nhà mình chứ. Hết cách tôi đành gọi điện cho thằng bạn thân cùng lớp mình, giải thích và năn nỉ nó nuốt lưỡi, nó mới đồng ý gặp Katsuki.

Kế hoạch của tôi là thuyết phục Katsuki sang nhà thằng bạn mình, dù sao hai đứa con trai ở với nhau vẫn dễ sinh hoạt hơn.

"Dù sao cậu đã đến đây rồi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu. Trước mắt cứ về nhà tôi để ăn trưa đã."

Tôi đưa Katsuki về nơi mình ở, chỉ là một căn phòng trọ không lớn không nhỏ. Tôi sống cùng một người chị họ đã đi làm, chị ấy hay phải đi công tác xa nên thường chỉ có một mình tôi ở đây.

"Mày sống một mình ở đây sao?"

"Còn một người chị họ nữa, nhưng công việc của chị ấy đặc thù phải đi công tác nhiều nơi nên thường chỉ có mình tôi ở đây."

Tôi vừa rót nước cho Katsuki vừa đáp.

Katsuki nhìn quanh một lượt đánh giá căn phòng rồi cúi xuống chơi với mèo.

Còn tôi thì vào bếp chuẩn bị bữa trưa, vừa xắt rau vừa nghĩ không biết chốc nữa phải giải thích thế nào về chuyện này cho bạn tôi hiểu đây.

Ai dà (╥﹏╥)

_______________________________

Xin chào tất cả các bạn độc giả, lời đầu tiên mình vô cùng xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy. Bộ này mình viết khi còn đang đọc My Hero Academia, hiện tại đã qua 2 năm, thực sự đã rất lâu rồi mình không đọc lại, việc viết tiếp tác phẩm cũng gặp nhiều trở ngại khi không còn nhớ rõ cốt truyện và timeline nữa.

Mình đã định không viết nữa, nhưng đọc được comments của các bạn mình lại không buông xuống được. Mình không hứa trước sẽ hoàn thành tác phẩm này, nhưng có thể viết được chương nào mình sẽ cố gắng hoàn chương đó và đăng lên.

Phải nói thật là mình không đọc truyện nữa vì đã hết hứng thú, nhưng tình cảm dành cho tác phẩm này vẫn còn. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ bộ truyện này, dù mình ra chương rất nhỏ giọt, dù cho văn của mình vẫn còn nhiều thiếu sót...

Cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ.

221113

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 13, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BnHA | For Reader] Number OneWhere stories live. Discover now