Shot 1

812 75 3
                                    



Tôi đã gặp cậu vào một ngày tháng 5 rực rỡ...!

Cậu ấy, mọi người nói rằng tính cách cậu rất khó ưa, nóng nảy và cục súc, lời lẽ tuôn ra từ miệng không bao giờ có ý tôn trọng người khác. Cả người cậu hầm hập mùi thuốc nổ, đến cả mái tóc màu tro vàng cũng xù loạn lên không theo một trật tự nào. Cậu có một ánh mắt rất sắc, đuôi mắt hẹp và dài nhưng không mang cảm giác giống cáo. Màu mắt nhàn nhạt, một màu đỏ khô khốc nhưng vô cùng mãnh liệt. Mỗi lần dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt đó, tôi như bị cuốn vào ngọn lửa khát khao rực cháy trong ánh đỏ mạnh mẽ kia. Một màu đỏ ưu tư chất chứa bao nỗi niềm của kẻ có tham vọng đứng đầu.

...

Bakugou Katsuki, là tên của cậu ấy.

Tôi gặp cậu ấy vào một chiều tháng 5 nắng nhạt, khi chúng tôi thực tập chung một vị trí tại Genius Office, văn phòng anh hùng do Best Jeanist đứng đầu.

Best Jeanist không thích cậu ấy, văn phòng của thầy thường chỉ nhận những ứng cử viên ngoan ngoãn và dễ bảo đến thực tập... Ngoại trừ lần này, thầy ấy đích thân đề cử một cá tính bộc phát mới mẻ như Katsuki, nguyên nhân chính là vì bản tính ngang ngược, hoang dại đang cháy điên cuồng trong cậu.

Một con sói ngang tàng, vì thiếu đi sự thuần hoá mà trở nên hung bạo, không bao giờ để bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt.

Đấy là theo lời thầy nói, tôi phỏng theo lời thầy, trong đầu tự nhiên liên tưởng đến hình ảnh đó. Chỉ đến khi tận mắt trông thấy cậu thiếu niên đó, tôi mới gật gù nghiệm ra, trong tưởng tượng và thực tế, thực sự cách xa nhau đến mức nào.

Cậu ấy không phải sói, chắc chắn là vậy. Katsuki không mang bản chất ngang tàng, ác liệt của giống loài hoang dã ấy. Cậu ấy, chỉ đơn giản là một con mèo khó tính, kiêu ngạo nhưng vẫn biết mình biết ta, dữ dằn nhưng có lúc vẫn phải dè chừng, và đặc biệt sẵn sàng xù lông với bất kì ai tỏ ý không tốt với cậu.

Ban đầu tiếp xúc cậu ấy sẽ không thân thiện đâu, tuyệt đối không. Katsuki sẽ hét vào mặt bạn mấy câu nguyền rủa khá là chói tai, vài câu lầm bầm khinh thường, nhẹ nhàng hơn thì là một tiếng hừ lạnh, và sau đó sẽ không bao giờ thèm để mắt đến nữa.

Cậu ấy quả thực là một con mèo khó chiều.

Lần tiếp xúc đầu tiên với Katsuki, tôi vô tình bị cậu ấy nạt vì lỡ đụng vào người cậu giữa hàng đông người chen chúc kín mít trong chiếc thang máy chật hẹp của trụ sở văn phòng anh hùng. Tôi có đôi chút bất ngờ, người cậu ấy nóng hầm hập, mồ hôi mồ kê nhễ nhại lăn thành những giọt nhỏ trên cơ thể thiếu niên mới lớn. Cậu ấy có vẻ nóng lắm, tôi chỉ đành cố gắng chừa cho cậu chút không gian nho nhỏ trong một góc thang máy cho dễ thở. Katsuki sau đó cũng không nói gì thêm, lọt vào tai tôi chỉ còn một tiếng thở nhè nhẹ khoan khoái.

Ứng cử viên chọn thực tập tại văn phòng anh hùng của Best Jeanist khá là đông, sau khi sàng lọc dần chỉ còn gần hai chục người. Katsuki và tôi là hai lứa anh hùng trẻ nhất tại đó, chúng tôi thường được nhét chung một nhóm khi đi thực hiện nhiệm vụ tuần tra các khu phố. Nếu có bất ngờ xảy ra, chúng tôi buộc phải báo ngay lên trụ sở anh hùng để các anh hùng chuyên nghiệp kịp thời xử lý, dân nghiệp dư như chúng tôi thì chưa đủ quyền hạn can thiệp.

Luật là vậy, nhưng có chấp hành đúng luật không lại là chuyện khác. Và Katsuki chính là minh chứng điển hình nhất cho vế thứ hai.

Chuyện là ngày đầu tiên chúng tôi đi tuần, một toán các thanh niên xăm trổ hầm hố đột nhiên lao ra chặn đường bọn tôi, nghênh ngang đòi tiền bảo kê như một lẽ thường tình đã diễn ra từ rất lâu. Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ, nếu không nhầm thì cách đấy 20m là địa điểm của một trường sơ trung nhỏ mới được xây gần đây, học sinh trong trường vẫn còn ít và chưa có nhiều thế lực. Đám thanh niên này có lẽ đã bắt được điểm đó và thực hiện hành vi trấn lột thường xuyên, là tội lỗi của xã hội, cho nên phải...

"BOOOOOM!!!!"

"..."

Đúng vậy, Katsuki đã boom chết đám vô công rỗi nghề đó ngay khi tôi còn chưa kịp hành động.

"Đám vô dụng bọn mày không làm được gì giúp ích cho đời thì nên chết ** đi, khỏi cảm ơn tao."

Katsuki đã nói như vậy đó.

Cậu ấy sau đó đã bị cấp trên khiển trách một trận, cả tôi cũng bị mắng lây, nhưng tôi lại không cảm thấy điều này quá mức tồi tệ. Đầu tiên là toán cướp đó công kích bọn tôi trước, tiếp theo bọn chúng chắc chắn đã trấn lột của rất nhiều người, lại còn nghênh ngang và ngang tàng, nghiễm nhiên coi đó là địa bàn của mình. Dù Katsuki không dạy chúng một bài học thì vẫn có một ai khác thay cậu ấy làm điều đó, quy luật không hề thay đổi. Đám cướp đó chỉ xui xẻo khi đụng trúng Katsuki mà thôi, đứa nào đứa nấy trong phút chốc đang từ thanh niên bặm trợn bỗng hoá thành những cục than đen ngòm không hơn không kém. Kể cũng thương, có điều thương không nổi.

Nói chung, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu ấy chính thức được thiết lập vào thời điểm đó. Cục súc nhưng khí khái, dữ dằn nhưng ngay thẳng. Cậu ấy không hề xấu như mọi người nghĩ đâu, ít nhất đối với tôi là vậy.

190816

[BnHA | For Reader] Number OneWhere stories live. Discover now