Vào thời điểm đó, từ một người trầm lặng ít nói, tôi bỗng trở thành một cái máy nói không ngưng không nghỉ, nói bao nhiêu cũng không thấy đủ, lấy hết dũng khí cả nửa đời mà thực tâm chia sẻ những cảm nghĩ tốt đẹp nhất về cậu...vào thời điểm đó, chúng tôi mới gặp nhau được bốn ngày...
***
"Một là mày để đám mèo chết tiệt này lại đây và tiếp tục cùng tao đi tuần. Hai là mày chết ở đây cùng lũ mèo đi và đừng có đi theo tao. Tự chọn đi."
Katsuki hằn học nói, cậu cau mày nhìn xuống đám mèo con nằm chen chúc trong thùng carton, khóe miệng xệch xuống tỏ ý không hài lòng. Đám mèo này được tôi vô tình tìm thấy trong một góc khuất của khu phố, chúng tôi đã liên hệ với trạm cứu hộ mèo và được họ đề nghị giữ nguyên ở vị trí đó để trông coi lũ mèo, trước khi người của họ tìm đến nơi. Katsuki không hề bằng lòng với điều này, cậu cho rằng chính tôi đã tự chuốc lấy phiền phức vào người và việc này đang làm mất thời gian của cậu. Sau một hồi thương thảo qua lại, chúng tôi quyết định đi đến phương án cuối cùng là chia nhau ra để làm nhiệm vụ. Tôi sẽ ở lại chờ người của trạm cứu hộ đến, còn Katsuki sẽ tiếp tục đi tuần ở khu phố bên cạnh. Chờ đến khi cả hai đều xong việc, tôi sẽ trở về trụ sở báo cáo, nhiệm vụ một ngày sau đó sẽ kết thúc tại đây.
Mọi chuyện đáng lý phải diễn ra theo trình tự đó, nếu như không đường đột những tín hiệu cầu cứu gấp gáp phát ra từ bộ đàm của tôi, mà người phát những tín hiệu đó là Katsuki...
"Rè...rè..uzggh...tụi mày chết đi..."
Thực ra những gì tôi nghe được chỉ có vậy thôi, quan trọng là cậu ấy dùng bộ đàm để liên lạc với tôi, việc mà từ trước đến nay Katsuki chưa từng làm lấy một lần. Và cả ánh đỏ SOS nhấp nháy trên mặt bộ đàm nữa, tôi nhanh chóng lần theo định vị nó gửi đến mà tìm ra vị trí của Katsuki, một công trình bỏ hoang ở khu phố X.
...
Tôi chầm chậm dẫm lên đống gạch đổ nát dưới chân, mùi đất ẩm bốc lên khiến tôi không khỏi nhíu mày, một đống hoang tàn mờ mịt hiện lên sau lớp khói bụi dày đặc.
Katsuki gần như đã cho nổ tung nơi này, tôi cố gắng lần theo những dấu vết còn sót lại của vụ nổ mà tìm đến một căn phòng nặng mùi gạch vữa còn trát dở. Trong bóng tối nhoè nhoẹt loé lên một hai tia sáng hắt xuống từ khe cửa sổ, tôi nheo mắt nhìn theo bóng hình lấp ló ẩn hiện dưới thứ ánh sáng yếu ớt đó. Chiếc tank top đen kẻ chữ X, bắp tay cuồn cuộn của thiếu niên mới lớn, cả chiếc quần jean xanh nhạt do chính tay Best Jeanist thiết kế nữa...
"Mày..."
"Cậu..."
Chúng tôi không hẹn mà cùng lên tiếng, tôi cúi người nhìn xuống nền đất lạnh lẽo nơi phát ra giọng nói của cậu, bước chân bất giác nhanh hơn...