Shot 5

316 54 6
                                    


Kì hạn thực tập rốt cuộc cũng đi đến ngày cuối cùng. Sau hôm nay, chúng tôi sẽ trở lại trường học.

Tối đến, một bữa tiệc chia tay nho nhỏ đã được âm thầm tổ chức để khen tặng, cảm ơn và tạm biệt các thực tập sinh đã luôn nỗ lực trong suốt thời gian qua.

Một quãng thời gian không dài, nhưng vô cùng ý nghĩa.

...

Tôi là một người khá ưa thích sự tĩnh lặng, cho nên đối với những nơi tiệc tùng ồn ào như thế này, chỉ đành giữ lễ ngồi một góc cho đủ quân số.

Lon bia trên tay lắc lắc theo từng giai điệu nhạc nhẹ, tôi hơi mơ màng nhìn khung cảnh náo nhiệt phía trước.

Thực ra hầu hết thực tập sinh ở đây đều chưa đủ tuổi uống bia rượu, nhưng có lẽ là đêm cuối cùng rồi, không có hơi men thật chẳng còn ý nghĩa party, thế là cấp trên mắt nhắm mắt mở đáp ứng chúng tôi. Cho chúng tôi một đêm chia tay thật đáng nhớ.

Tôi rất thích uống bia, cũng không biết vì sao, chỉ là cảm giác có chất lỏng cay cay đắng đắng chảy qua cổ họng thật sự rất sảng khoái. Tửu lượng của tôi tầm trung, hi vọng đêm nay không say lắm.

"..."

Ghế sofa bên cạnh đột nhiên lún xuống một khoảng sâu, tôi theo phản xạ quay qua nhìn, là Katsuki.

Thật ngộ là ngay cả khi đứng trước bầu không khí náo nhiệt ồn ã nơi đây, nét mặt cậu ấy vẫn chẳng thay đổi.

"Này, cho tao mượn điện thoại."

Tôi luồn tay vào túi lấy điện thoại ra đưa cho Katsuki.

"Password là 3112."

Katsuki nhận lấy điện thoại, hí hoáy mở khóa rồi ấn một dãy số gọi cho ai đó, tôi cũng quay lại với lon bia của mình.

Katsuki chỉ nháy chứ không gọi, cậu ấy lại hí hoáy một hồi nữa rồi mới trả lại điện thoại cho tôi. Tôi cúi xuống nhìn, trong danh bạ đột nhiên xuất hiện thêm một liên lạc mới, với cái tên không thể gợi hơn, "Tao là số 1".

"...."

"Nhìn cái gì? Không phải ai cũng vinh dự được tao cho số đâu."

Cậu không chỉ cho số, cậu còn tự lưu tự nhập tên luôn...

"Tại sao mày lại thi vào trường anh hùng vậy?"

Katsuki bỗng nhiên chuyển chủ đề.

Gia đình bắt đó....

"Mày rất có năng lực, nhưng thiếu tham vọng, động lực cũng không có. Tốt nhất đừng để khả năng của bản thân bị mai mòn trong nay mai."

Tôi gật gật, tự nghĩ chẳng nhẽ mình biểu hiện ra bên ngoài rõ đến thế?

"....Mày không có gì để nói sao?"

"Không có."

Tôi lắc đầu.

"Đm..."

Katsuki gằn nhẹ trong cổ họng, hai mày nhíu chặt như đang gắng kiềm chế lắm.

"Tôi buồn ngủ quá."

Có lẽ vì men say hơi chếch choáng, tôi vô thức mở miệng nói ra một câu vô nghĩa.

[BnHA | For Reader] Number OneWhere stories live. Discover now